Chương 17 - Phần kết

78 8 0
                                    

Chương 17 - Phần kết

Severus cảm thấy buồn bã khi nghĩ về những chuyện ông sắp sửa nói với cậu. Đúng là cuộc sống của cả hai đã tốt hơn trong năm qua. Không rõ các học viên nghĩ gì, nhưng ông biết các nhân viên trong trường đã đưa ra một số giả định về mối quan hệ giữa ông và Harry. Họ gần như không thể không làm vậy, vì ông và Harry không hề cố gắng che giấu 'tình hình' của cả hai. Hai người dành tất cả thời gian ngoài giờ học trong phòng nhau và không giấu diếm sự thật rằng họ thích bầu bạn với nhau hơn.

Nhưng bây giờ, Severus biết mình không thể trì hoãn cuộc thảo luận với cậu thêm nữa. Ông muốn làm điều đó ở đây, nơi Harry cảm thấy như ở nhà, và ít nhất cũng có cách để lảng đi nếu mọi chuyện đi chệch hướng. Ông luôn có thể né tránh bằng việc nhốt mình trong phòng làm việc, còn Harry thì ở trong nhà nuôi ong yêu thích của mình.

Sau bữa ăn tối, Severus rót đồ uống cho cả hai và mang ra sau vườn. Hai chiếc ghế ngoài trời đã được bố trí ở hướng mặt trời lặn. Ông đợi Harry ngồi xuống, rồi đưa cho cậu một ly. Severus cũng ngồi xuống, ông nghiêng người và kéo chiếc ghế lại gần.

Harry liếc xéo ông một cái, rồi nhìn thẳng về phía trước. Cả hai cùng nhìn về phía chân trời.

"Ừm, có chuyện gì vậy?" Harry lên tiếng, hơi nhích người về phía Severus.

"Chuyện gì là chuyện gì?" Severus hỏi, dường như hơi hoảng hốt.

"Ồ thôi nào, Severus. Có chuyện gì đó, em biết mà. Cả ngày nay ông cư xử rất kỳ quặc. Và để ý kỹ thì, cả đêm qua nữa."

"Ta đâu thấy em phàn nàn gì đâu nhỉ," Severus cười cợt.

Harry đã vượt qua giai đoạn đỏ mặt trong mối quan hệ của họ, cậu hờn dỗi lườm nguýt ông "Em không than phiền gì về chuyện đó." Cậu huých đầu gối của mình vào của Severus. "Em biết ông đang căng thẳng. Mí mắt ông sụp xuống hết rồi. Thôi nào, ông làm em sợ đấy. Có chuyện gì vậy?"

Severus cụp mắt, có vẻ vẫn thấy phiền lòng vì đã để cảm xúc quá lộ liễu. "Ta đã đưa ra một quyết định, một quyết định mà ta đã cân nhắc trong nhiều tháng, ừm, kể từ khi chúng ta trở lại Hogwarts sau lễ giáng sinh." Ông ngước lên và bắt gặp ánh nhìn của Harry. "Ta sẽ không trở lại trường vào tháng Chín tới." Dù nhận thấy sự ngạc nhiên trên khuôn mặt của Harry, ông tiếp tục. "Đây là năm giảng dạy tuyệt vời nhất trong cuộc đời ta, phần lớn là nhờ sự hiện diện của em. Nhưng ta nhận ra rằng có quá nhiều.....kỷ niệm ở đó, và hơn nữa, có rất nhiều thứ níu chân ta ở lại đây. Vì vậy, ta đã để lại thư xin nghỉ việc."

Harry dường như đang cố gắng tìm cách xử lý thông tin bất ngờ ấy. Một lúc sau, cậu mới ngước mắt lên trả lời, với một nụ cười méo xẹo trên mặt, "Việc ông đã làm, quay lại trường để giúp Minerva—em rất ngưỡng mộ vì sau mọi chuyện ông vẫn mạnh mẽ đứng lên như vậy. Ông đã dành phần lớn cuộc đời mình ở Hogwarts, và nếu ai đó có lý do chính đáng để không bao giờ muốn đặt chân đến nơi ấy nữa, thì đó là ông. Ông biết em sẽ không thể làm điều tương tự nếu ông không ép buộc em mà." Cậu cười toe toét, nhưng Severus có thể nhìn thấy sự đau khổ trong ánh mắt cậu.

[Snarry - SSHP] Đứng lên từ đổ vỡNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ