Chương 15 - Có H

46 7 0
                                    

Chương 15 - Có H

Khi hai vạt áo sơ mi đã mở tung, Severus bắt đầu tháo bỏ thắt lưng. "Tự cởi quần áo đi. Hoặc nếu cậu thích, ta sẽ cởi giúp. Rấtttt sẵn lòng đấy," ông kéo dài ở những từ cuối.

Harry ngồi thẳng dậy, bàn tay nắm chặt áp sát lên ngực, ánh mắt dường như bị mê hoặc "Tôi...tôi không...không hiểu...tôi không thể...không muốn ông nhìn thấy..."

"Ôi, cậu đã chứng kiến lúc ta thảm hại nhất, phải không?" Severus cởi áo sơ mi rồi đến quần.

Harry không thể rời mắt đi chỗ khác, cậu phản đối, "Không giống nhau, hiện tại ông không sao rồi."

Quần rơi xuống đất, Severus ngồi tháo giày và tất. Ông lắc đầu tỏ vẻ không đồng ý. "Không ổn. Có lẽ đã đỡ hơn, nhưng vẫn không ổn. Cậu có biết ta sẽ bị khản giọng khi trời trở lạnh và không thể mở mắt nổi khi mệt mỏi không?"

Harry lắc đầu. "Khác chứ. Ông luôn rất mạnh mẽ mà."

"Một Muggle từng nói rằng cuộc đời luôn cố đánh gục con người và rồi sau cùng chỉ người mạnh mẽ mới trụ lại được ở ranh giới của sự đổ vỡ. Cậu có sức mạnh ấy, Albus biết điều đó trước cả ta. Không phải là ở thể chất mà là ở một thứ khác quan trọng hơn nhiều."

"Dumbledore nghĩ rằng tôi mạnh mẽ, ông ấy có nói với tôi rồi," Harry nói, mắt nhìn xa xăm. "Tôi không biết..." Cậu nhìn Severus gần như khao khát.

Cả người trần truồng, Severus giơ tay đầy uy quyền. "Cậu nên bỏ cuộc đi, vì ta sẽ không để cậu trốn thoát đâu. Kể từ giờ phút này." Ông ngoắc ngoắc tay. "Harry, lại đây."

***

Trong phòng ngủ, khi đang cởi bỏ quần áo cho Harry, Severus chợt nhận ra rằng ông chưa bao giờ thực sự nhìn thấy cậu khỏa thân trước đây. Lần đó khi ở Delos, họ chỉ lờ mờ nhìn thấy bóng nhau dưới ánh sáng le lói từ ánh trăng huyền ảo bên ngoài.

Khi mảnh vải cuối cùng rơi xuống đất, Severus chăm chú nhìn phần da thịt nhợt nhạt bên dưới. Harry run rẩy, ngại ngùng quay đi chỗ khác. Severus chậm rãi vuốt ve làn da mịn màng của cậu. Ông đẩy cậu xuống giường rồi nhẹ nhàng đặt cậu nằm gọn ở chính giữa. Severus ngồi dậy, cởi bỏ những gì còn lại trên người, sau đó quỳ xuống, kẹp hai chân Harry bên dưới người mình.

"Nhìn ta đi. Không có gì phải xấu hổ cả. Cậu rất đẹp," ông trịnh trọng nói.

Harry vòng tay ra sau đầu, từ từ thả lỏng cơ thể. Cậu cố tỏ ra hài hước nhưng nhưng Severus có thể nghe thấy sự tuyệt vọng trong câu nói ấy. "Ông điên rồi, có điên mới muốn một đứa què quặt như tôi."

Severus rướn lên, áp sát người vào cậu, cố định cánh tay lành lặn đang đặt trên đầu của Harry rồi đột ngột thúc mạnh một cái. Harry giật nảy mình, miệng vô thức bật ra tiếng kêu rên nho nhỏ. Severus mỉm cười hài lòng "Tất nhiên rồi, cậu có quặt què ở mấy chỗ quan trọng như này đâu."

"Đừng có tưởng bở. Tôi không chắc..." cậu ấp úng, ánh mắt tha thiết, "...có thể làm ông hài lòng đâu."

Severus vùi mặt vào hõm cổ của Harry rồi hôn siết thật mạnh một lúc, cố gắng sử dụng trọng lượng cơ thể giữ cho cậu không cong người lên. "Ồ, đương nhiên. Ta rất mong chờ được dạy cho cậu điều gì đó hữu ích."

[Snarry - SSHP] Đứng lên từ đổ vỡNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ