Chương 10

45 6 0
                                    

Chương 10

Minerva nheo nheo mắt, dường như đang cố gắng xâu chuỗi mọi chuyện. "Tôi đã gặp cậu ấy một lần vào cuối học kỳ. Như tôi đã nói đấy, Filius rất có thể sẽ nghỉ hưu vào năm tới, nhưng ông ấy cũng muốn ai đó sẽ đảm nhận chức vụ này thay mình. Tôi đã đề nghị Harry đảm nhận từ năm nhất đến năm ba, nhưng cậu ấy đã từ chối."

"Với hoàn cảnh gia đình của cậu ta bây giờ, làm sao mà cậu ta lại muốn quay lại trường chứ? Mặc dù," Severus nói một cách chế nhạo, "nếu bà đưa ra lời đề nghị hấp dẫn hơn, chẳng hạn như vài buổi huấn luyện Quidditch, có khi còn thuyết phục cậu ta hơn đấy."

"Severus..."

"Ừm thì đúng là vậy, nhưng tôi khó mà thuyết phục cậu ta vứt bỏ bỏ gia đình khi mà bây giờ cậu ta đã trưởng thành và hoàn toàn có khả năng tự quyết định cuộc đời mình."

Minerva ngồi bật dậy, nhăn mặt khó hiểu. "Vứt bỏ gia đình? Ông nói gì thế? Cậu ấy làm gì có gia đình nào mà vứt bỏ. Mặc dù nhà Weasley cũng được coi là một trong số gia đình của Harry, nhưng..."

Severus cau mày. "Cậu ta có một người vợ và một đứa con rồi đấy." Khó hiểu trước vẻ mặt của bà hiệu trưởng, ông cằn nhằn, "Minerva?"

"Ông chả biết gì hết," bà thở dài bất lực, rồi gọi thêm một chai rượu, rót đầy ly của cả hai. "Giờ tôi đã hiểu tại sao ông lại bối rối rồi. Ông đã nhìn thấy Harry và đứa trẻ, đúng không?" Severus gật đầu. Bà lắc lắc đầu rồi chỉ vào ly rượu của ông. "Uống đi, ông sẽ cần nó đấy." Severus hơi do dự. "Uống tiếp đi." bà nói, gần như ra lệnh.

Minerva xoay ghế sang một bên, vắt tay lên trán im lặng một lúc lâu, không rõ là do mệt mỏi hay chỉ đang tập trung suy nghĩ. Mãi sau bà mới ngước lên, khuôn mặt vẫn khá bình thản nhưng khóe mắt lại lóe lên một tia sáng đáng ngờ. Severus thấy hơi e ngại. Bà hiệu trưởng nhanh chóng lên tiếng.

"Ngay lúc ông vừa rời đi, có chuyện chẳng lành đã xảy ra với Harry. Cậu ấy đã mở một quầy bán báo nhỏ ở thế giới Muggle. Vào một tối muộn trên đường đến ngân hàng, cậu đã bị tấn công bất ngờ từ phía sau. Chúng đã theo dõi cậu ấy." Thấy Severus định thắc mắc gì đó, bà xua tay. "Để tôi nói nốt đã." Sau khi nhấp một ngụm rượu, bà tiếp tục.

"Harry đã bất tỉnh trong nhiều tuần với một vết thương ở đầu. Cậu ấy không mang giấy tờ tùy thân nên chính quyền Muggle không biết phải liên lạc với ai. Dù đã quen với việc không gặp cậu ấy trong vài tuần, nhưng khi thời gian dần trôi qua, Ronald Weasley đã đến căn hộ của Harry và phát hiện ra những tách trà đã mốc meo trong bồn rửa. Và khi đến cửa hàng báo, những người hàng xóm xung quanh cho biết họ đã không thấy bóng dáng của cậu trong nhiều tuần rồi." Minerva thở dài nặng nề, vén gọn lại một lọn tóc bạc lòa xòa vừa rơi ra khỏi búi tóc.

"Họ đã tập hợp một nhóm bạn, gia sức tìm kiếm thông tin của Harry. Và khi họ sắp sửa thông báo cho Bộ thì Harry đã bất ngờ tỉnh lại." Bà nhìn xuống bàn tay đang đan lại của mình. "Tất nhiên, vào thời điểm đó, Harry đã bị thương. Chấn thương não, bệnh viện Thánh Mungo đã cố gắng hết sức để chữa trị, nhưng mọi thứ đã quá muộn. Harry đã mất khả năng sử dụng cánh tay trái và chân trái thì hơi lê lết. Cũng như mất một phần thị lực ở mắt trái."

[Snarry - SSHP] Đứng lên từ đổ vỡNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ