Chương 13

35 4 0
                                    

Chương 13

Severus ngồi dậy khỏi ghế, ông lại gần Harry, ngồi xuống dưới chân cậu và nắm lấy tay vịn của chiếc ghế bập bênh cậu đang ngồi. Khuôn mặt họ chỉ cách nhau vài phân. "Được rồi. Công bằng mà nói, ta đã có bốn ngày để chấp nhận sự thật. Cậu cũng nên như vậy đi. Cái này...," ông nhẹ nhàng nói, tay chạm vào cánh tay và phía chân trái bị thương của Harry "...không có nghĩa lý gì với ta. Chúng chẳng thay đổi được gì cả. Cậu hiểu không? Tương tự, ta cũng biết rằng cái này...," ông đưa tay chạm vào mí mắt bị sụp cùng những vết sẹo trên cổ mình," chẳng nghĩa lý gì với cậu." Severus ngừng nói, nhưng vẫn ngồi im, tâm trí như mất hút trong xoáy mắt xanh lục của Harry. Họ gần nhau đến mức ông có thể ngửi được hương trái cây từ rượu vang trong bữa tối, và nhìn thấy nhịp đập của tĩnh mạch ở hõm thái dương cậu. Cảm nhận được bàn tay của Harry đặt lên cánh tay ông, Severus từ từ nhắm mắt lại.

Vài phút sau, ông mở mắt ra. Harry vẫn đang nhắm mắt, ông lên tiếng. "Hãy dành vài ngày để suy nghĩ và sắp xếp lại mọi chuyện. Cậu có một công việc đang chờ cậu ở Hogwarts, cũng như...một người rất quan tâm đến cậu. Nếu cậu có hứng thú với việc...ở cạnh nhau. Ở bên ta. Hai ta sẽ hẹn gặp vào thứ Sáu tại địa điểm quen thuộc của cậu ở Hẻm Xéo, lúc bốn giờ? Không ép buộc. Nếu cậu không muốn..." ông ra hiệu giữa hai người họ. "...thì đừng đến. Không áp lực gì đâu."

Harry mở choàng mắt trước những từ ngữ quen thuộc. Severus hài lòng khi thấy một nụ cười cong cong trên khóe môi cậu. "Ông không thể tự nghĩ ra một lời mời khác à?"

Severus hạ giọng. "Ta biết mọi thứ không còn đơn giản như trước đây. Nhưng như cậu đã từng nói, chẳng có gì hay ho khi tự mặc cảm cả. Hãy suy nghĩ về lời nói của chính mình. Nếu cậu không tới, ta sẽ tôn trọng quyết định ấy và không làm phiền cậu nữa. Cũng không bực tức gì đâu."

Severus định đúng dậy rời đi nhưng không rõ vì điều gì thôi thúc, ông nhắm mắt lại và đưa mặt về phía trước. Môi họ chạm nhau, nhưng đó chỉ là một luồng hơi ấm cùng chút ướt át nhè nhẹ lướt qua trên đầu môi. Severus dứt khoát rời ra.

Và ông tự thấy phục mình vì đã dừng lại ở đó. Mọi chuyện có thể đi xa hơn thế.

***

Vì không muốn giải thích dài dòng và có lẽ cũng vì suy nghĩ tích cực, Severus nói với Minerva rằng Harry sẽ đến vào thứ Sáu.

Ông thuyết phục bà rằng Harry sẽ cần một căn phòng ở tầng trệt, rồi còn thường xuyên đến đó kiểm tra để chắc chắn rằng những con gia tinh đáng sửa sang lại căn phòng theo đúng những gì ông yêu cầu. Không có gì cầu kỳ nhưng chúng sẽ giúp Harry sinh hoạt dễ dàng hơn—cửa không có chốt, một bồn tắm âm sàn, và một số điều chỉnh khác mà Harry có thể dễ dàng điều khiển bằng thần chú không cần dùng đũa phép.

Vào ngày thứ Sáu, trước khi đi London, ông ghé qua căn phòng lần cuối và để lại một thứ gì đó trong phòng khách cho Harry. Ông đã dự định làm việc này từ hôm thứ Ba nên đã nhanh chóng đến Barra để lấy nó: một con rắn hổ hành nhỏ mà ông đã cất công đẽo gọt khi cả hai còn ở Delos.

Severus kiên quyết từ chối nghĩ tới quyết định của Harry về buổi hẹn. Ông đã dành quá nhiều thời gian để lo lắng về những điều thậm chí còn chưa xảy ra, nên lần này cứ chờ xem sao đã.

[Snarry - SSHP] Đứng lên từ đổ vỡNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ