Chương 1

973 47 0
                                    

"Hôm nay, ừm, kiểm tra anh văn đấy."

"Cái gì?"

Hai nữ sinh ngồi cạnh nhảy dựng lên, trợn mắt nhìn nữ sinh để tóc tết trước ngực đang ngồi bên cạnh, há hốc mồm không nói được lời nào.

Nữ sinh vừa phát ngôn 'gây sốc' khi nãy
cũng không nói gì, yên lặng xem quyển
sách ngoại ngữ trong tay, hoàn toàn không biết hai bằng hữu của mình hóa đá cả rồi.

"Tiểu Trang à, cậu có cần phải đả kích trái tim nhỏ bé của mình như thế không?" Đồng học Ngọc Huyền ôm trái tim đang kêu gào của mình, khóc không ra nước mắt: "Mình vẫn chưa học bài a."

Tú Quỳnh rầu rĩ úp mặt vào sách: "Vậy mà tối qua mình vẫn còn đang ở trên mạng đại chiến ba trăm hiệp với quái thú."

Thùy Trang nhìn hai 'hảo bảng hữu'
của mình, thản nhiên nói: "Chuyện này liên quan gì tới mình?"

"Tiểu Trang a, cậu có thể tàn nhẫn như vậy sao?"

Ngọc Huyền đảo mắt qua lại, sau đó nhích người đến cạnh Thùy Trang, nhỏ giọng thì thầm: "Tiểu Trang, lần này kiểm tra là trắc nghiệm?"

Thùy Trang tiếp tục dời mắt đến quyển sách, tùy tiện gật đầu: "Ân."

"Vậy thì..."

Thoáng liếc nhìn Ngọc Huyền và Tú Quỳnh, Thùy Trang buông quyển sách xuống, hơi chống cằm, phần mái hơi dài lay động vô tình lộ ra đôi đào hoa nhãn linh động. Gương mặt thon gọn thanh tú, điểm một chiếc kính gọng đen, đôi gò má lúc nào cũng ửng hồng như sâu rượu, thật khiến người khác muốn hôn một cái.

"Có phải mắt là A, tai là B, mũi là C còn
miệng là D đúng không?"

Ngọc Huyền và Tú Quỳnh kích động ôm lấy nàng: "Thùy Trang hảo, Thùy Trang là tuyệt nhất"

"Mình có nói sẽ giúp các cậu sao?"

Trong nháy mắt gương mặt Ngọc Huyền và Tú Quỳnh bị rút không còn một giọt máu, lăn đùng ngã xuống bàn. Nàng nhìn thấy không nhịn được mà cười ra tiếng.

"Cậu còn cười?" Ngọc Huyền kích động muốn đập bàn nhưng vẫn phải nhỏ giọng nói:

"Cậu muốn tụi này mang trứng vịt về nhà ăn thay cơm sao"

"Nhưng lần trước chẳng phải đã giúp các
cậu rồi sao?" Thùy Trang chau đôi mày liễu, bất mẫn nói: "Nếu các cậu cứ không học bài như vậy làm sao có thể đậu đại học đây?"

"Bọn mình cũng chỉ mới học lớp mười thôi mà, cậu lo nhiều như thế làm gì?" Tú Quỳnh ôm cánh tay của nàng ra sức lắc: "Tiểu Trang à, cứu một mạng người bằng xây bảy tháp chùa mà, giúp bọn mình lần này nữa thôi, hứa đó lần cuối cùng thôi nha"

Thùy Trang nghi hoặc nhìn các nàng: "Thật?"

Ngọc Huyền và Tú Quỳnh đồng loạt giơ ba ngón tay lên: "Xin hứa! Xin hứa!"

Nàng mím môi nghĩ ngợi, cuối cùng
Cũng hạ quyết định: "Ân, lần cuối, sau này còn không học bài là mình không giúp các cậu nữa."

"Thùy Trang hảo~"

Ngọc Huyền ôm cứng cánh tay của Thùy Trang, hôn gió một cái: "Cậu là omega tốt nhất quả đất này đấy~"

[DLA×TP] [COVER] CÓ MỘT CÁNH BỒ CÔNG ANH - NHẤT BÁN CÔNG TỬ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ