Chương 55

146 24 0
                                    

"Cái gì? Thùy Trang dẫn Diệp Anh về nhà Nguyễn Thanh Trúc ra mắt sao?"

"Vâng, phải."

Nguyễn lão gia xoắn xuýt tay chân, gấp đến độ đầu đổ đầy mồ hôi, giậm chân luôn miệng nói 'không xong rồi'.

Dương thị bên cạnh cũng bị hắn làm cho
chóng mặt, kêu một tiếng: "Lão gia."

Nguyễn lão gia quay lại, nói: "Mau chuẩn bị, chúng ta đến nhà Thanh Trúc làm hòa."

"Làm hòa?" Dương thị đứng bật dậy: "Làm hòa là làm hòa cái gì chứ? Chúng ta có sai cái gì đâu?"

"Be bé cái mồm lại." Nguyễn lão gia trừng
mắt: "Cái nhà này lẽ ra là của Thanh Trúc, cha mẹ để lại sản nghiệp hết cho nó, nếu không phải ta đuổi nó đi thì bây giờ người ở đây hô mưa gọi gió là nó chứ không phải chúng ta."

"Nhưng lão gia là con trưởng, được hưởng gia sản là chuyện đương nhiên."

"Nhưng nó là alpha cấp S!" Nguyễn lão gia đay nghiến nói: "Còn ta chỉ là alpha cấp B, cha mẹ sớm đã chọn nó để nối nghiệp Nguyễn gia rồi."

"Không phải chứ?" Dương thị tức giận giậm chân: "Lẽ nào để Thanh Trúc trở về làm chủ cái nhà này."

"Đàn bà đúng là ngu ngốc mà!" Nguyễn lão gia giận dữ chỉ tay vào mặt Dương thị, nói: "Nếu không phải mụ đàn bà chua ngoa như bà năm lần bảy lượt đuổi Tiểu Trang đi thì bây giờ Tiểu Trang đã không đối chúng ta trở mặt thành thù, hay rồi, nhờ bà mà mối quan hệ thông gia với Diệp gia cũng không còn nữa rồi!"

"Ông trách tôi?" Dương thị bù lu bù loa khóc thất thanh: "Là ông đã đuổi mẹ của nó ra khỏi nhà, là ông dụ dỗ tôi đến với ông, bây giờ ông đổ hết lỗi lên đầu tôi sao? Thiên lý ở đâu hả trời!?"

"Bà thôi đi!" Nguyễn lão gia gấp đến độ đi qua đi lại trong sảnh, nói: "Bây giờ phải nhanh chóng đến làm hòa với Thanh Trúc, có khi Diệp gia sẽ nể mặt chúng ta."

"Cha nghĩ đi đâu vậy chứ?"

Ngọc Ngân từ ngoài cửa bước vào, đưa áo
khoác cho người giúp việc, không vui nói:
"Cha suốt ngày chạy theo sum xoe nịnh bợ Thùy Trang, cô ta có quan tâm hay không? Cha đừng quên mình gây ra chuyện gì, bây giờ Thùy Trang hận cha thấu xương, còn nghĩ nói giúp cha trước mặt Diệp Anh sao?"

"Còn không phải tại mày sao?" Nguyễn lão gia trừng mắt: "Bảo mày đi quyến rũ Diệp Anh, mày không những thất bại còn bị Thùy Trang phỏng tay trên, còn ở đó lớn lối chỉ trích."

"Là do mắt thẩm mỹ của Diệp Anh gặp vấn đề thôi."

Ngọc Ngân ném túi xách lên bàn, ngồi xuống rót một chén trà để uống: "Nhưng bây giờ Thùy Trang không chỉ có Diệp Anh chống lưng đâu."

"Là ý gì?"

"Tú Quỳnh, cha biết không?"

"Sao lại không biết?" Nguyễn lão gia ngồi
xuống ghế, nói: "Nó là con bé mồ côi mà
Thanh Trúc nhận chăm sóc đúng không? Nói ra cũng thấy Thanh Trúc đúng là thừa tiền lắm của, khi không lại nuôi một con bé mồ côi ăn học, đúng là ngu ngốc mà."

"Không ngu ngốc đâu."

Ngọc Ngân đặt tách trà xuống bàn, nghiêm túc nói: "Bây giờ Tú Quỳnh đã gả cho Lan Ngọc, chị gái của Diệp Anh rồi. Mà Tú Quỳnh với Thùy Trang xem nhau như chị em, còn thân thiết hơn cả thân thiết, không chỉ có Diệp Anh sau lưng mà bây giờ còn có cả Lan Ngọc chống lưng, không thể nào xem thường được."

[DLA×TP] [COVER] CÓ MỘT CÁNH BỒ CÔNG ANH - NHẤT BÁN CÔNG TỬ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ