Chương 53

181 24 0
                                    

Tiếng chuông nhà thờ xa xa vọng lại, giáo
đường chìm vào sắc trắng tinh khôi, những hàng hoa màu trắng sữa nối liền một hàng dài không thấy điểm dừng. Cửa kính nhiều màu sắc đan xen vào nhau, khi ánh nắng chiếu soi, trên trần nhà liền hiện ra những mảng màu lung linh như một dãy cầu vồng.

Trong phòng, khi ánh nắng yếu ớt phủ lên bệ của sổ, cánh hoa bồ công anh bị gió thổi tung. Gương soi phản chiếu hình ảnh một cô dâu trẻ tuổi, mái tóc xoăn lọn nhẹ, khăn voan trắng tinh, đóa hoa lan hồng nhạt ngay ngắn nằm trên tóc. Áo cưới tinh khôi, làn da sắc ngọc mịn màng, tay cầm một bó hoa cưới màu xanh ngọc, trong mắt không giấu nổi hạnh phúc.

Ngọc Huyền chỉnh xong khăn voan liền nói: "Tiểu Trang, thấy thế nào?"

"Đẹp lắm." Thùy Trang quay sang nhìn Ngọc Huyền mỉm cười: "Cảm ơn cậu nhiều nha."

"Cảm ơn gì chứ." Ngọc Huyền nhìn qua bên cạnh, nói: "A Quỳnh, cậu làm được không đấy?"

"Sao lại không được?"

Tú Quỳnh cố kéo dây kéo lên, nghiến răng nín thở nói: "Mình nhất định sẽ kéo lên được."

Trên trán Ngọc Huyền chảy xuống một giọt mồ hôi, nói: "A Quỳnh hình như cậu mập lên rồi."

"Không phải chứ?"

"Hai ngày trước không phải còn mặc vừa sao?"

"Ách." Tú Quỳnh sắc mặt trầm xuống, tay vịn bàn run rẩy: "Mình thật sự có thai sao?"

Thùy Trang quay lại, mỉm cười nói: "Có thai thì tốt rồi. mình còn sợ mình mang thai sớm hơn cậu, lúc đó con cái khó xưng hô nữa."

Tú Quỳnh trầm mặc, ủy khuất nói: "Mình vẫn chưa muốn trẻ như vậy đã có thai."

"Cậu và chị Lan Ngọc chẳng phải đã nghĩ thông suốt rồi mới tiến đến kết hôn sao?"

"Mình có nghĩ cái gì đâu, chị ta tự quyết
định hết đấy."

Tú Quỳnh càng nghĩ càng giận, Lan Ngọc một tiếng cũng không báo, trực tiếp kéo nàng đi thử đồ cưới rồi bắt nàng hôm nay kết hôn, nàng muốn trở tay cũng không kịp.

Ngọc Huyền nghe nàng nói vậy liền che miệng cười: "A Quỳnh, cậu kết hôn sớm như vậy cũng không phải không tốt, sớm sinh một đứa nhỏ cho Diệp gia đi."

Tú Quỳnh trừng mắt nhìn nàng, ngồi phịch xuống ghế, chán nản nói: "Mình mệt muốn chết đây, sinh cái gì mà sinh, haiz~"

Thùy Trang rời khỏi chỗ ngồi, đứng dậy giúp Tú Quỳnh kéo dây áo cưới, chậm rãi nói: "A Quỳnh cậu gả cho chị hai là một chuyện tốt, cậu nghĩ thử xem nếu Ann gả cho chị ấy, chuỗi ngày sắp tới mình phải sống thế nào? Chúng ta là một đôi bạn tốt, cùng chiếu cố nhau, không phải rất tốt sao?"

Tú Quỳnh nhìn vào gương, nói: "Mình cũng vì không muốn Ann gả vào Diệp gia mới chấp nhận gả cho Lan Ngọc, mình cũng không muốn cậu sống mà phải xem sắc mặt của Ann."

Hốc mắt Thùy Trang đỏ lên, nàng ôm lấy Tú Quỳnh, giọng nghẹn lại: "Cảm ơn cậu, A Quỳnh."

Tú Quỳnh mỉm cười, nắm lấy tay của Thùy Trang, ôn giọng: "Đừng có khóc đấy, mình sẽ khóc theo mất."

[DLA×TP] [COVER] CÓ MỘT CÁNH BỒ CÔNG ANH - NHẤT BÁN CÔNG TỬ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ