Chương 58 (Hoàn)

179 26 0
                                    

Chưa kịp bước vào thì cửa đã bị đóng lại, Thanh Trúc đổ mồ hôi lạnh, xém chút đã gãy mất cái mũi rồi.

Thùy Trang đem túi xách đặt xuống sofa, nhanh chân chạy đến gõ của: "Tiểu di, con là Tiểu Trang, ngài mau mở cửa cho con đi."

Bên trong không có tiếng đáp lại, Thùy Trang nhìn sang Thanh Trúc, biểu thị mình cũng không biết phải làm thế nào.

Thanh Trúc âm thầm thở dài, nói: "Tiểu Trang con về phòng nghỉ trước đi, để đại di khuyên nàng."

"Nhưng mà..."

"Không sao đâu, con cứ về trước đi."

Thùy Trang nhìn cửa phòng đóng kín một lúc lâu rồi thở dài một tiếng, xoay người đi về phòng, nhưng trong lòng vẫn tránh không khỏi lo lắng.

Đợi khi Thùy Trang đi rồi, Thanh Trúc mới lấy chìa khóa dự phòng ra mở cửa.

Bên trong phòng không mở đèn, sắc hôn
ám tràn ra, chỉ còn ánh trăng vằng vặc trên cao nhưng không đủ xua đi bóng tối trong phòng. Thanh Trúc cẩn thận từng bước, khi gần đến giường, loáng thoáng nghe được tiếng nức nở nho nhỏ của người đang nằm trên giường. Thanh Trúc không khỏi đau lòng, chầm chậm ngồi xuống cạnh Mỹ Hạnh, không biết phải nói gì mới được.

Không biết qua bao lâu, không khí yên lặng này không ngừng dằn vặt song phương, nhịp thời gian bất chấp không gian xung quanh.

Mãi một lúc tiếng nức nở mới yếu dần đi,
chỉ còn tiếng thở nặng nề, Thanh Trúc mới xoay lại nhìn Mỹ Hạnh. Cứ tưởng Mỹ Hạnh đã ngủ, nhưng không, nàng ấy đang mở mắt chuyên chú nhìn nàng, sóng mắt hạnh to tròn ngập nước.

"Chị không an ủi em?"

Thanh Trúc nâng tay vén mấy lọn tóc lòa xòa trước trán Mỹ Hạnh sang một bên, ôn giọng: "Chị sợ chị lên tiếng em lại càng không vui."

"Chị không quan tâm em?"

"Sao chị lại không quan tâm em được?"

Thanh Trúc xoa mi tâm của Mỹ Hạnh, khe khẽ nói tiếp: "Chúng ta sống với nhau hai mươi năm rồi, Tiểu Hạnh em không cần nghĩ nhiều như vậy đâu, chị vẫn sẽ yêu em mà."

Mỹ Hạnh rúc vào chăn, yếu ớt nói: "Nếu lúc đó chị không lấy em mà lấy Bùi Thục Anh, có thể bây giờ chị đã có mấy đứa con rồi..."

"Tiểu Hạnh, chuyện này không phải là lỗi
của em." Thanh Trúc xoay người nằm xuống, đem Mỹ Hạnh ôm vào lòng: "Chúng ta không tương hợp chính là lỗi của cả hai, em không cần tự trách mình."

"Nhưng mà..." Mỹ Hạnh khe khẽ nói: "Nếu chị lấy Bùi Thục Anh..."

"Sẽ không có điều 'nếu như' đó đâu." Thanh Trúc đặt lên trán nàng một nụ hôn, ôn giọng: "Nguyễn Thanh Trúc chị cả đời cũng chỉ lấy Lâm Mỹ Hạnh."

Hốc mắt Mỹ Hạnh đỏ bừng lên, không cách nào ngăn được nước mắt tràn mi, hai tay ôm chặt lấy Thanh Trúc oa oa khóc to như đứa trẻ.

Thanh Trúc ôn nhu vuốt lưng Mỹ Hạnh dỗ dành, ở bên tai nàng thì thầm những lời nói yêu thương.

Khóc được một lúc, Mỹ Hạnh cũng mệt mỏi dựa vào ngực Thanh Trúc thút thít nho nhỏ, hai mắt díp lại muốn ngủ.

[DLA×TP] [COVER] CÓ MỘT CÁNH BỒ CÔNG ANH - NHẤT BÁN CÔNG TỬ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ