01 (R18)

162 10 1
                                    

Chiếc rèm mới kéo ra được phân nửa, tấm mành sa mỏng manh chẳng che nổi sắc nắng rực rỡ bên ngoài, văn phòng P45 tranh sáng tranh tối khiến bầu không khí bên trong càng trở nên ám muội.

"Giúp tôi đi, Aventurine."

"Ưm..."

Tiếng trả lời bị nụ hôn của anh đè ngược lại trong cổ họng, đầu lưỡi em bị anh quấy rầy, chẳng thể thốt ra nổi nửa chữ. Ratio thô bạo ngậm lấy cánh môi em, hương rượu thoang thoảng quyện cùng mùi nước hoa Narciso khiến lửa dục bên dưới lại càng bùng lên mãnh liệt. Aventurine bị hôn đến thần trí mơ hồ, bờ ngực bị anh ghì sát vào người phập phồng lên xuống vì thiếu dưỡng khí, nhũ hoa đã cương cứng như có như không cọ vào người Ratio sau lớp vải sơ mi. Dây thần kinh bị kéo căng tới cực điểm, dường như chỉ cần thêm một cái liếc mắt đưa môi, anh sẽ hoàn toàn biến thành con dã thú không cách nào kiểm soát.

Gò má em đã đỏ ửng lên vì nụ hôn dài, bị ức hiếp tới nỗi đuôi mắt sớm đã ướt nước. Aventurine thở dốc, đầu óc đình trệ, chân tay cũng chẳng còn sức, dáng vẻ ngồi trọn trong lòng anh khiến em càng trở nên bé nhỏ. Ratio dùng ngón cái nhẹ nhàng lau đi nước đọng ở khóe mắt em, trên tay lại có một cảm giác nhớp nháp lạ lùng.

Là phấn.

Nước mắt theo tay anh cuốn trôi đi lớp trang điểm, để lộ ra nốt ruồi lệ vô cùng quyến rũ.

Lệ chí đỏ, mắt phiếm hồng, môi ướt át, trong đôi đồng tử chỉ còn phản chiếu mỗi hình bóng anh.

Thử hỏi có ai không điên đảo?

Aventurine vốn đang say đến nỗi đầu óc ong ong, vừa được tha cho nghỉ ngơi một chút lại bị người kia điên cuồng chiếm lấy. Nếu em mà biết họa từ đuôi mắt mà ra, hẳn sẽ muốn lột lớp da trên mặt xuống ngay lập tức.

Chiếc áo được em nâng niu như ngọc bị người ta xé rách không chút thương tiếc, hàng cúc được đơm bằng chỉ vàng nằm vương vãi trên sàn nhà. Nhũ hoa trước ngực lộ ra dưới thứ ánh sáng mờ mờ ảo ảo, mùi nước hoa như thể được giải phóng, tràn tới cả tâm can, khuấy đảo lòng người. Ratio cũng chẳng hiểu sao mình lại điên cuồng đến thế chỉ vì một mùi hương nhân tạo, như si như mê cắn mút đầu ngực em, trong lòng nảy sinh dục vọng muốn nuốt trọn con người này, xâm chiếm từng ngóc ngách yếu mềm nhất của người trong lòng. Nhũ hoa vốn có màu hồng phớt xinh đẹp lại bị trêu đùa đến nỗi hơi tấy đỏ, cảm giác ngứa ngáy mơn man khi bị đầu lưỡi quấn lấy khiến Aventurine không tự chủ được ưỡn cong người lên, phần thịt non mềm lại được đà lấn sâu hơn vào khoang miệng Ratio.

Anh lạc cả hồn phách, cảm thấy đầu óc mình sắp hỏng đến nơi rồi.

Chiếc quần tây đã bị lột ra từ lâu, chỉ còn chiếc sơ mi trắng nửa kín nửa hở che đi vật nhỏ đang cương cứng, còn có một mảng áo nhỏ đã bị chất dịch thấm ướt dần trở nên trong suốt. Aventurine khó chịu đè nó xuống, tay còn lại che miệng nén đi tiếng nức nở. Ratio rời khỏi bộ ngực em, nhìn người đang khổ sở kiềm chế trước mắt, dáng vẻ này mà là Alpha sao, chơi nổi ai đây?

Mà Aventurine quả thực chưa từng "chơi" ai bao giờ, thậm chí kinh nghiệm làm tình còn là số không tròn trĩnh. Những thú vui xa hoa dâm dật bày ra trước mắt mỗi ngày, nhưng Aventurine không để ý, lúc nào cũng chỉ muốn về nhà lăn lên giường ngủ, nào có tâm trí tìm hiểu mấy chuyện kia. Bây giờ say rượu đã không được đi ngủ, còn bị anh đồng nghiệp thường ngày vốn trầm tính lạnh nhạt dày vò đến mức này, Aventurine lại chẳng làm được gì hơn, đến sức để mắng người cũng không có. Chất cồn đắng nghét vẫn còn lưu lại cảm giác nóng rực nơi cổ họng, khiến em miệng đắng lưỡi khô, mà nụ hôn của Ratio lại vừa vặn đem đi cái cảm giác khô rát đấy.

Aventurine suy nghĩ không được tỉnh táo lắm, cảm thấy làm tiếp cũng... rất ổn, không bị khát nữa.

[RatioRine] Get over itNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ