18

32 3 0
                                    

Topaz vừa trở về Pier Point đã hẹn Aventurine đi uống rượu ngay giữa đêm khuya. Em cúp máy, lại nhìn người đang say ngủ bên cạnh, biết thời gian của họ sắp hết rồi.

Mơ mãi rồi cũng phải tỉnh thôi.

P45 đi vào phòng thay đồ, hình bóng của em phản chiếu trong chiếc gương dài trông thật lạ lẫm, bộ đồ ngủ bằng vải nỉ không có lấy một chút họa tiết, tóc tai thì tùy tiện để xõa, vài lọn lòa xòa trước trán. Vẻ ngoài lôi thôi lếch thếch này hẳn sẽ khiến Aventurine của những ngày trước khó chịu lắm đây.

Aventurine của bây giờ cũng rất khó chịu. Từ lúc nào mà em đã thành ra thế này?

P45 cởi bỏ bộ đồ ngủ, khoác lên mình những bộ trang phục đắt đỏ bị em bỏ quên lâu ngày, mái tóc vàng được chải chuốt lên kiểu cách như cũ, phục sức hoa lệ cũng không còn để trong hộc tủ. Em sửa soạn xong xuôi, nhìn lại mình trong gương một lần nữa, bấy giờ mới có chút hài lòng. Cầm lấy lọ nước hoa trên bàn, xịt vài cái, mùi hương ngày ấy nồng lên khiến P45 như sực tỉnh.

Aventurine nhớ lại dáng vẻ của mình ban nãy, em chẳng khác nào một con búp bê sứ được Ratio nuôi trong lồng kính, mặc thứ anh thích, làm điều anh muốn, ăn đồ anh nấu, từng bước từng bước, đều là giáo sư dắt em đi từng bước một.

Ván bài này hạ xuống đẹp như vậy, là em quá giỏi giang hay anh quá dại khờ?

Hay là...

Hai mắt em chợt khô rát lạ lùng, Aventurine tức tốc đi vào phòng ngủ, Ratio vẫn đang say giấc. Bước chân của em lập tức rẽ hướng về phòng thí nghiệm, màn hình máy tính của giáo sư vô duyên vô cớ lại đang sáng bừng giữa đêm. P45 đến trước nó, thấy từng file tài liệu từ trước tới giờ đều đang được sao lưu vào một tập dữ liệu lớn, do quá nhiều nên hình như vẫn chưa chạy xong hết. Em lập tức thao tác dừng chúng lại, mở file code mới được lập hôm nay ra xem, hóa ra là chuẩn bị được gửi đi đăng ký bằng sáng chế.

Aventurine lục lọi trong mớ file khổng lồ ra một văn bản đăng ký, ở dưới ghi tên Đại học chân lý số một.

Hóa ra giáo sư sớm đã biết cả rồi. Nếu như hôm nay không có cuộc gọi của Topaz, vậy thì ai thắng ai thua đã hai năm rõ mười. P45 vẫn sẽ say giấc trong vòng tay giáo sư, trở thành con rối xinh đẹp của anh và sống hoài trong ảo tưởng tươi đẹp em tự mình thêu dệt.

Em cũng chẳng biết cái cảm giác trái tim bị ấn ghì xuống nghẹn ứ như bây giờ là loại cảm giác gì.

Trách được ai đây?

Chút cảm giác áy náy với Ratio của Aventurine như thể làn khói mỏng bị ai đó thổi mạnh một hơi vào, trong tức khắc hóa thành hư vô. Em lập tức kéo ghế ngồi xuống, dành cả tiếng đồng hồ để kiểm tra thật kỹ xem mình có bỏ sót thứ gì chưa gửi cho Jade không, thật may là không có. Lướt tới file cuối cùng, ngón tay đang di chuột của em đông cứng lại, chẳng dám nhấp vào.

"Gửi Aventurine"

Tri giác vốn đang nghẹn ứ chợt như được khai thông, Aventurine gục đầu xuống bàn, hai bàn tay nắm chặt lại. Đá quý nạm trên nhẫn găm vào da thịt qua lớp găng tay, nhưng chút cảm giác đau đớn ấy có là gì với thứ đang siết chặt lấy lấy em trong từng nhịp thở. Cả người Aventurine gồng lên như muốn co quắp lại, nước mắt đang chực trào ra bị em nén trở vào trong. P45 không được khóc, một P45 hữu dụng và trung thành với Diamond thì không thể yếu đuối như vậy.

Tiếng chuông điện thoại lại vang lên. Aventurine nhấc máy, không phải Topaz, mà là giọng nói ôn tồn của Jade. "Trẻ ngoan cuối cùng cũng lớn rồi, nhỉ?"

Em không đáp lời.

"Về thôi, Aventurine."

Em cúp máy, bước chân trần trở về phòng ngủ. Giáo sư hôm nay bị em chuốc say, bây giờ vẫn chưa tỉnh rượu, đang ngủ mà vẫn ôm chặt lấy chiếc gối khi nãy em kê vào thế chỗ cho mình.

Yêu thương và dối trá đan xen tầng tầng lớp lớp, thứ còn sót lại cuối cùng là gì, Aventurine cũng mơ hồ chẳng rõ. Sự thật phũ phàng như đánh tan nát những kí ức em vốn cẩn thận giữ gìn, ví dụ như Ratio đã bao giờ nói yêu em chưa, P45 không còn nhớ nữa.

Hình như là có, mà hình như lại là không.

Aventurine ngắm gương mặt đang say ngủ của anh, ngón tay vô thức đồ theo từng đường nét ấy trong không khí. Đã vô số lần em làm như vậy trong đêm, sợ rằng bản thân của sau này sẽ không còn nhớ nổi gương mặt anh nữa.

Bây giờ thì không cần nhớ nữa rồi.

Tỉnh giấc khỏi cơn mơ anh ru em ngủ, em vẫn là em.

Và anh vẫn là anh.

[RatioRine] Get over itNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ