"Nhớ."
"Sao đi công tác xong mà không về nhà luôn, lại ra đây ngồi thế này?" Ratio dịu dàng gạt đi tóc mai em, để lộ ra đôi mắt đang ngơ ngác nhìn mình, trong đó có ánh nước, có anh, và còn cả những thứ gì khác nữa, thì giáo sư chẳng biết được.
Veritas Ratio không say, nhưng nguyện ý làm kẻ hồ đồ.
Chẳng qua chỉ là một cái cớ, anh giả ngốc cùng em là được rồi, có khó gì đâu.
Ratio kéo em vào lòng, mặc kệ gương mặt nhoè nhoẹt làm ướt vai áo anh, mặc kệ cả vệt phấn kéo dài thành một đường trên nền vải trắng. Thế nào cũng được. Giáo sư không muốn quan tâm. Nếu em nói nhớ anh, vậy thì cho dù phải trả cái giá nào đi nữa, Ratio cũng quyết phải ở bên người này.
Vì rằng em độc lập, mạnh mẽ, kiêu ngạo, nhưng lại rất cô đơn.
Vì em có thể hô phong hoán vũ, nhưng lại không cầu được một chốn nương thân khi bão về.
Vì em là em và vì anh yêu em, nên thế nào cũng được.
Có những lúc, Ratio cảm thấy mình đúng là điên mất rồi, chẳng ai lại để cái người chỉ trực gi.ết mình ở sát gần như thế. Vậy mà anh vẫn cứ dung túng cho em. Cửa phòng thí nghiệm chẳng bao giờ khoá, những tập tài liệu cứ xếp đầy đủ trên bàn. Còn cả máy quay lén, máy ghi âm, giáo sư cũng chưa từng đụng tới chúng.
Anh điên đến mức có những lúc ngồi ở đó thắc mắc rằng, chủ nhân của những thứ đó đang ngắm mình hay là đang bận làm việc khác.
Ratio tự hỏi mình chẳng biết bao nhiêu đêm, cứ điên như vậy rốt cuộc có đáng hay không.
Nhưng khi anh nhìn thấy cái vẻ mãn nguyện mỗi lúc em trở về nhà, nhìn thấy Aventurine an yên nằm trong lòng mình ngủ say, và nhìn thấy bàn tay em âm thầm siết chặt góc áo mình mỗi khi họ quấn quýt, anh cảm thấy rất đáng.
Cái nét hạnh phúc khi ở bên anh trên gương mặt em sao mà chân thật quá, khiến giáo sư đôi khi ảo tưởng rằng em yêu mình thật, để rồi sáng hôm sau tỉnh giấc, anh lại thấy thông báo file tài liệu đã được gửi đi, trong lòng cay đắng mà vẫn mơ hồ thấy thoả mãn. Tình yêu thật biết cách làm người ta trở nên ngu ngốc đến nực cười. Giả như Ratio của những ngày trước gặp được anh của bây giờ, hẳn sẽ giận dữ mà cho anh mấy bạt tai vì tội xuẩn ngốc.
Ratio có trăm cách ngàn cách để đối phó em, nhưng mỗi buổi sáng, Aventurine lại hôn lên cằm anh và nở nụ cười, nói sao mà giáo sư mới ngủ dậy đã nhìn người ta ghê thế, có phải mặt em mọc ra sách rồi hay không. Rồi em lại ôm và dụi dụi má vào lồng ngực của anh, thèm món gì là đòi ăn cái đấy. Và thế là giáo sư lại xiêu lòng.
Anh cứ xiêu lòng mãi như vậy, cho tới tận bây giờ, anh biết em có thể rút dao ra đâm mình một nhát ngay, nhưng vẫn cứ không kìm được mà để em lao vào lòng mình như một đứa trẻ, rồi làm nhàu hết vạt áo mình dành cả sáng để là cho phẳng phiu.
Mà, anh là áo chẳng phải cũng chỉ để đi gặp em thôi sao.
"Về nhà thôi." Ratio xoa xoa lưng Aventurine.
Sự dịu dàng trước sau không lay chuyển ấy, hôm đó đã lay động được tâm can một người.
—
Chiếc máy đã đi vào giai đoạn thử nghiệm thực tế, mỗi ngày, Aventurine đều gặp rất nhiều người tình nguyện, có người bị xâm hại, cũng có người bị bỏ rơi, thậm chí có người chẳng biết nổi tên kẻ đã đánh dấu mình. Tất cả đều mỉm cười mãn nguyện trước khi thuốc mê bắt đầu ngấm, cảm ơn Ratio rối rít dù chẳng biết tỉ lệ thành công là bao nhiêu.
Anh nói, những nụ cười ấy không nên bị đem ra thương mại hoá.
"Ratio của em tốt thật đấy." Aventurine híp mắt cười, dáng vẻ trưởng thành đáng tin cậy của giáo sư trong bộ áo blouse thật khó khiến người ta không rung động.
"Vậy sao?" Vị giáo sư đáng kính nào đó lại hôn em đến nghẹt thở, xem như là phần thưởng cho sự "tốt" của mình.
"Dạ." Aventurine thở dốc, ánh mắt cũng trở nên mơ màng, chẳng biết từ khi nào mà em lại buông thả mình đến thế, cứ vậy mà vứt lại hết mọi công việc để dành toàn bộ thời gian ở bên người này, để mặc anh nuôi mình như một con búp bê trong lồng kính. Anh không cho em đụng tay vào việc gì, Aventurine cũng chẳng còn kêu ca, anh không cho em thức khuya xem nốt tập phim còn dang dở, Aventurine cũng không phàn nàn lấy nửa chữ.
P45 không trốn tránh cảm xúc của mình nữa, cứ thế ngoan ngoãn ở bên anh như một cái đuôi nhỏ. Giáo sư đi đâu thì em theo tới đó, tựa hồ như thiếu anh một khắc thôi là em sẽ không chịu nổi vậy.
Aventurine biết thời gian của họ chỉ còn tính bằng ngày, và rất nhanh thôi sẽ bằng giờ, bằng phút, bằng giây. Em không muốn phí hoài thời gian trong những chuyến công tác dài ngày mệt mỏi đó.
Sau này, P45 sẽ đến rất nhiều nơi, gặp hàng ngàn hàng vạn người, nhưng người đàn ông này... em chẳng biết phải đi đâu mới có thể tìm được nữa.
Giả như sau này anh đi rồi, em biết phải làm sao đây?
Aventurine thực sự rất sợ.
Dạo gần đây em chẳng làm sao mà ngủ được, cứ nằm trong vòng tay anh thao thức suốt cả đêm. Em nằm ngay đơ mà không dám cử động chút nào vì sợ anh tỉnh dậy. Tiếng đồng hồ tích tắc trôi tựa hồ như đang đếm ngược, Aventurine nhìn từng đường nét sắc sảo trên gương mặt anh, vùi mình trong hơi ấm mạnh mẽ và cảm giác an toàn anh mang lại, đầu óc không phút nào dám ngơi nghỉ. Em sợ mỗi khi mình thôi suy nghĩ và thôi đau lòng vì anh, bản thân sẽ lại chìm vào giấc mộng ngọt ngào do chính mình thêu dệt. Và nếu thế thì P45 sẽ chẳng còn đủ tỉnh táo để mà bảo vệ người này nữa.
Có một dạo Aventurine đã hỏi Topaz sống để làm gì.
Cô chỉ mỉm cười, nói rằng mình cũng chẳng biết.
"Cứ sống là được, sống rồi sẽ gặp được thứ mình muốn theo đuổi, gặp được người mình muốn bảo vệ, nếu không còn sống thì chẳng gặp được gì nữa, không phải sao?"
Thứ em muốn theo đuổi là gì, người em muốn bảo vệ lại là ai, hình như đáp án của những câu hỏi này em đã biết từ lâu rồi.
Aventurine lại hôn lên môi giáo sư thêm một cái nữa, người này quá tốt, người tốt như vậy thì phải sống tiếp chứ. Còn người không tốt như em, thì cứ quên đi thôi.
P45 không nên xuất hiện trong cuộc đời hoàn mỹ của anh, không nên đến bên anh, càng không nên bị sự dịu dàng của anh mê hoặc. Nhưng Aventurine thì không thể, em chẳng thể khước từ những cái hôn dịu ngọt và ánh mắt quyến luyến nơi anh khi họ tách nhau ra, em chỉ toàn đắm mình vào nó như cái cách em nghiện cognac, rồi để cho sóng tình đánh mòn trái tim vốn đã sứt mẻ.
Em cứ mãi thế thôi. Vì anh là anh và vì em yêu anh, nên em cứ mãi thế thôi.
Chẳng cách nào dứt ra được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[RatioRine] Get over it
FanfictionGiọng nói gắt gỏng của cấp trên át cả tiếng phim trong tivi, P45 nhíu mày một cái, giáo sư lập tức tắt nguồn điện thoại, chẳng thèm quan tâm người bên kia đầu dây đã nói xong chưa. P45 ngẩn người. "Sao anh cúp máy rồi?" "Em đang xem phim đấy thôi."...