Nhiều năm về sau, Aventurine tình cờ quay lại chốn cũ, con sông dưới chân khu căn hộ vẫn uốn khúc quanh co. Tiếng sóng vỗ dường như cuốn theo cả những thanh âm từ rất lâu về trước, gợi em nhớ về mối tình đầu vốn chẳng đậm để phai.
Năm ấy Ratio nghiêng đầu hỏi em, trong lòng này rốt cuộc có anh không. Aventurine chẳng còn nhớ khi đó đã đáp lại câu gì, hình như là có, mà hình như lại là không. Em chỉ còn nhớ khi ấy, Ratio nhận được đáp án xong thì chẳng nói gì thêm nữa, nhẹ nhàng nắm chặt lấy tay em. Bàn tay anh rất ấm, cũng rất run.
Hình như anh còn nói, tôi muốn ở bên cậu cả một đời.
Lời hẹn thề nghe ra thật viển vông, nhưng khi đó em lại tin là thật, rồi an lòng nhắm mắt mà ngủ say.
Bông tuyết mỏng manh khẽ đáp xuống mu bàn tay, tan ra thành nước, Aventurine quen thói chùi chùi tay vào chiếc khăn len. Nếu như là trước đây, hẳn Ratio sẽ không cho em làm vậy.
Hóa ra có rất nhiều chuyện em chẳng thể quên được.
Aventurine thở ra một hơi dài, những phiền muộn hóa thành làn khói trắng, tan biến giữa đêm đông. Còn nhớ hay không thì có nghĩa lý gì đâu. Chuyện của năm đó là chuyện của năm đó, khi ấy ai yêu ai, tình nào đậm sâu hơn tình nào, giờ đây đều chẳng còn quan trọng nữa.
Nhiều năm như vậy, em chẳng yêu thêm một ai. Lòng này không dành cho anh, cũng chẳng dành cho người khác. Có đôi khi em cũng tự hỏi, rốt cuộc năm ấy mình đã đáp anh thế nào, và rốt cuộc tình này ra sao.
Yêu hay không? Em không biết, cũng chẳng cần biết nữa rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[RatioRine] Get over it
FanfictionGiọng nói gắt gỏng của cấp trên át cả tiếng phim trong tivi, P45 nhíu mày một cái, giáo sư lập tức tắt nguồn điện thoại, chẳng thèm quan tâm người bên kia đầu dây đã nói xong chưa. P45 ngẩn người. "Sao anh cúp máy rồi?" "Em đang xem phim đấy thôi."...