03

73 6 0
                                    

Ratio bế Aventurine vào nhà, chỉnh máy sưởi lên mức cao nhất. Anh vốn định đặt em xuống giường, nhưng ai ngờ em đang say mà tay vẫn bám chặt chẳng buông, thành ra giáo sư lại phải vác theo một em mèo cỡ lớn vào nhà tắm.

Ratio hơi nâng nâng người em lên, cũng không thể gọi là lớn, lọt thỏm trong tay anh thế này cơ mà.

Tiếng xả nước vang lên đều đều, Aventurine vẫn nằm trong lòng anh tình một (sắp thành nhiều) đêm ngủ ngon lành, hơi thở em nhè nhẹ phả vào ngực khiến lòng anh lại ngứa ngáy chẳng yên. Ratio bực bội vốc nước tạt vào mặt cho tỉnh người, đoạn hết sức khéo léo cởi chiếc áo đã bị anh biến thành mớ vải vụn ra khỏi người em.

Sau một đêm tận tụy cống hiến cho tư bản, lại vận động thể lực nhiệt tình như vậy, giáo sư cũng mỏi nhừ người rồi. Nhưng dù sao Ratio cũng là một người rất nguyên tắc, chí ít sẽ không bỏ mặc người vừa nằm dưới thân mình rồi về nhà ăn no ngủ kĩ.

Anh thở dài, vừa kỳ cọ người cho em vừa nghiêm túc tự kiểm điểm, không có người nguyên tắc nào lại phát tình rồi dụ em đồng nghiệp đang say làm chuyện đó cả.

Ratio càng nghĩ càng thấy rối rắm, việc đã làm rồi thì cũng chẳng vãn hồi được, nhưng chắc gì anh đòi chịu trách nhiệm thì người ta đã thèm ở bên anh, không khéo còn đâm đơn kiện, hay đưa ra mấy điều khoản quái đản gì đó rồi bắt anh ký hợp đồng. Nếu là Aventurine thì cũng có thể lắm, cái kiểu giao diện công xoè đuôi hệ điều hành mèo mới lớn ấy thì anh còn lạ gì.

Thở dài, chỉ có thể thở dài.

Aventurine được tắm nước ấm thì rất thoải mái, còn lơ mơ tỉnh lại làm Ratio giật mình suýt ngã ra sàn. Em níu lấy tay anh lầu bà lầu bầu, hai mắt vẫn nhắm tịt lại. "Khát... khát nước."

"Ngoan, tắm xong rồi uống nước." Ratio thấp giọng dỗ dành em, chẳng lẽ ai say vào cũng biến thành con nít vậy sao? Giáo sư chưa gặp ai say bao giờ, bối rối đến sắp phát điên rồi.

Aventurine đột nhiên mở mắt ra, lần này thì Ratio ngã thật rồi, nhưng bị nhóc-mèo-cỡ-lớn kéo chặt tay nên vẫn còn ở nguyên vị trí. Em chẳng nói chẳng rằng, nhào tới hôn thẳng lên môi anh, đầu lưỡi cố chấp muốn tách môi đối phương ra nhưng không thành công, vậy là bắt đầu khóc. Aventurine không khóc lớn, chỉ rưng rức như đang chịu điều gì oan khuất lắm, môi lưỡi vẫn nhiệt tình muốn hôn giáo sư.

Anh cuối cùng cũng chịu thua, để mặc cho em hôn mình. Cái người tinh nghịch kia được thoả mãn thì liền nín bặt, còn ừm ừm như đang vui lắm, xong xuôi thì lại ngủ say tít, vẻ mặt trông hết sức ngây thơ vô tội.

Vô số tội, vô số tội.

Ratio cảm thấy đầu óc mình hỏng thật rồi. 

[RatioRine] Get over itNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ