"Máy xóa đánh dấu cho Omega?" Aventurine nhíu mày, tay nghịch nghịch viên ngọc kì lạ trên bàn làm việc của Jade. Em lười nhác quăng nó lên xuống như thể đang chơi một món đồ nhựa rẻ tiền mua bên vệ đường, mỉm cười. "Nếu mở dịch vụ này trên khắp ngân hà với giá phải chăng, tuyên truyền khẩu hiệu một chút, cả lợi nhuận lẫn danh tiếng về sau đều rất khả quan."
Aventurine đặt viên ngọc về chỗ cũ, chất ngọc trong suốt đặt dưới ánh ban mai trông như một hạt sương lấp lánh. "Tôi có thể suy nghĩ vài ngày không? Lấy đồ của giáo sư thiên tài đâu có dễ như vậy."
Jade nghe ra ý từ chối trong giọng nói của em, vẫn giữ nguyên dáng vẻ trang nhã ưu việt thường ngày, dường như đã dự liệu trước được Aventurine sẽ phản ứng ra sao. Nàng cầm lấy lọ nước hoa đã chuẩn bị sẵn, nhẹ nhàng xịt hai lần lên người P45. "Nghĩ xong rồi, chẳng phải vẫn cứ nhắm mắt đưa chân sao?" Nàng ghé sát vào hõm cổ em. "Thơm thật đấy. Vốn định tặng Jelena, nhưng có vẻ cô ấy không hợp mùi này rồi."
"Không còn cách nào sao?" Mùi xạ hương thanh thúy lẩn quẩn trong không khí khiến người ta dễ có cảm giác mơ hồ. Em chỉ hỏi cho có thôi, Jade biết vậy nên chẳng trả lời. Nàng đặt lọ nước hoa xuống bàn làm việc, thứ chất lỏng màu hổ phách đựng trong chai pha lê lại lấp lánh hơn viên ngọc mấy phần. "Việc thu mua liên tiếp không thuận lợi, nhân sự rất có thể sẽ bị thay đổi."
"Jelena mà biết thì sẽ buồn lắm, Kakavasha à."
Aventurine thở hắt ra một hơi, nếu là việc Diamond muốn, cho dù phải giết cả vạn người, có lẽ sau cùng em vẫn sẽ xuống tay.
P45 nhắm mắt lại, những kí ức xưa cũ dường như vẫn còn vẹn nguyên trong trí óc. Thanh sắt nóng bỏng áp thẳng lên chiếc cổ yếu ớt của đứa trẻ thơ, em nghe thấy tiếng da thịt đang cháy, ngửi thấy mùi khét ngai ngái tanh nồng bốc lên từ đó, hoảng sợ, nhưng cũng chẳng khóc la. Từ khi ấy, có một thứ gì đó trong em đã vỡ vụn, dường như là tự trọng, dường như lại là lương tri, mà có vẻ như cũng là mong cầu được sống một đời tử tế.
Cũng chỉ là một thứ thôi, và cũng chỉ là một mạng người. Diamond sẽ có được thứ mình cần, Jade sẽ an lòng, và Topaz sẽ tiếp tục hồn nhiên vui vẻ, còn em thì không quan trọng.
Aventurine chỉ cần sống tiếp, sống bền bỉ như lời nguyện cầu sau cuối của những người Avgin, vậy là đủ.
Số phận của em sớm đã được an bài, vậy số phận của những người khác còn quan trọng sao? Ratio là gì, có muốn sống tiếp không, hết thảy đều không can dự tới P45. Em chỉ cần giấu vài thứ hay ho trong tay áo, rồi hạ một ván bài đẹp là được. Xong xuôi thì về nhà, uống cho thật say rồi quên đi tất cả, tránh cho bản thân sinh ra những thứ cảm xúc không nên có.
Cuộc đời em cứ như vậy là được.
Aventurine cầm lấy lọ nước hoa trên bàn, tùy tiện ấn xịt vào không khí vài cái, mùi hương lập tức nồng lên khiến em phải nhăn mặt. "Tôi thấy mùi này rất hợp... với tôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[RatioRine] Get over it
FanfictionGiọng nói gắt gỏng của cấp trên át cả tiếng phim trong tivi, P45 nhíu mày một cái, giáo sư lập tức tắt nguồn điện thoại, chẳng thèm quan tâm người bên kia đầu dây đã nói xong chưa. P45 ngẩn người. "Sao anh cúp máy rồi?" "Em đang xem phim đấy thôi."...