11

38 4 0
                                    

Ratio đè em xuống, bàn tay vừa buông lơi bị anh nắm chặt, nửa vùi vào lớp chăn bông mềm mại. Đôi môi anh triền miên quấn quýt lấy em như là đang say, mà có lẽ là say thật. Aventurine thấy mùi men rượu sượt qua khi anh bức bối nới rộng cổ áo, cái thứ hương đăng đắng đan xen vớt chút mùi cháy xém ấy, chẳng còn ai quen thuộc hơn em. Ấy là thuốc lá, là rượu, và là cả những tâm tư khó nói thành lời.

Hoá ra giáo sư cũng có lúc như thế này, hoặc có lẽ đã từng rất nhiều lần như thế này, chẳng qua do em chưa từng để ý thôi.

"Ratio..." Giữa kẽ hở của những nhịp thở gấp gáp, Aventurine khẽ gọi tên anh. Ratio tách ra khỏi môi em, ánh mắt sâu thăm thẳm gần như hoà làm một với màn đêm, chẳng nhìn ra dục vọng, cũng chẳng nhìn ra tình si hay là chán ghét. Aventurine chợt cảm thấy người trước mắt thật xa lạ, bàn tay vô thức buông lỏng ra, rồi lại bị siết chặt hơn nữa, chặt đến nỗi những khớp xương của em bắt đầu đau nhức.

"Anh say sao?" Aventurine vẫn hỏi, dù em biết là anh chắc chẳng say lắm đâu, vì mùi rượu đã gần tan hết rồi.

Ratio vươn tay về phía tủ đầu giường, vặn công tắc đèn, chỉ vừa đủ để nó hơi sáng lên. Anh thấy trước mắt mình có em, có đôi mắt tím thường ngày chẳng dõi về phía mình, và cả đôi môi đang hé mở, chỉ cần cúi xuống là có thể chạm vào. Nếu bây giờ nói rằng anh đã say, thì liệu giáo sư có được càn quấy thêm một lần như đêm hôm qua không?

Ratio không biết, mà cũng chẳng dám biết.

Bầu không khí ngưng trệ khiến Aventurine cũng cảm thấy ngượng nghịu, em nhớ đến chuyện tối qua, mặt hơi hơi nóng lên, chỉ là hơi hơi thôi. P45 cắn môi, chẳng hiểu sao bụng dưới lại thấy căng tức, ngón chân em âm thầm quặp lại dưới lớp chăn. Cái vẻ căng thẳng bị em che giấu một cách lộ liễu quá đỗi, khiến anh chẳng cần nhìn kỹ cũng nhận ra.

"Thế không nhịn được... là lại như hôm qua à?"

Ratio ngẩn người, không ngờ rằng em sẽ hỏi như vậy.

Aventurine thấy anh vẫn cứ im lặng như thế, lại bấm bụng hỏi tiếp, cố gắng tìm đường lui cho bản thân. "Thế chỉ hôn thôi được không?"

Ratio phải cắn chặt răng mới không bật ra cười, cố hết sức duy trì gương mặt điềm tĩnh, chỉ cho phép khóe môi hơi nhếch lên một chút. Anh không trả lời, chỉ cúi đầu ngậm lấy cánh môi khi nãy đã bị mình hôn tới đỏ bừng ướt át. Nếu bây giờ bảo có thì chẳng phải là thiệt quá rồi sao, có người dễ mềm lòng thế này cơ mà, mới chỉ nói một câu đã cho hôn rồi.

Aventurine nhắm nghiền mắt lại, còn Ratio vẫn chăm chú nhìn em, nhìn lệ chí đỏ dưới khoé mắt, nhìn hàng mi hơi rung rinh vì căng thẳng, trong lòng dâng lên một cảm giác thỏa mãn lạ kỳ. Tựa hồ như, có người nào đó đã thuộc về anh, cả linh hồn lẫn thể xác, dù thực ra anh chẳng có gì ngoài một tờ giấy đóng dấu đỏ tươi in tên hai người.

Ratio nhắm mắt lại, chẳng dám nhớ về những ngày mình đứng phía sau em, xem những chén rượu hết vơi rồi lại đầy, còn đôi mắt em thì cứ hoài trông về phía xa, như là đang nhớ một người đã chẳng còn ở đó. Có đôi khi anh đã trộm nghĩ, mình muốn được là người em trông về kia, chứ đâu phải là đứng ở một chỗ xa như cái nơi em mong nhớ, rồi trộm mong nhớ em như vậy.

Và giáo sư cũng uống, từ một kẻ ghét cái chốn xa hoa phù phiếm này thành một vị khách quen mặt, nhưng anh không bao giờ say, vì anh không có lý do gì để say như em; thảng cũng có lúc anh hơi chếnh, bởi đã âm thầm cùng em ngồi hết cả đêm dài. Giáo sư hút thuốc, và đôi khi thử cả những thứ gọi là cấm kỵ. Anh chỉ tò mò rốt cuộc những thứ đấy có gì hay hớm để người ta sa vào lúc buồn tủi, và sau rồi anh cũng chẳng hiểu thêm được chút nào. Nhưng ở sau Aventurine lâu ngày thì Ratio chợt hiểu ra. Có một cảm giác tuyệt vọng dần lấn chiếm anh, thấm nhuần vào xương tủy, càng ngày càng rõ nét. Nó đánh thẳng vào lòng anh mỗi khi em sải bước thật nhanh ra khỏi quán rượu, chẳng mảy may phát hiện cái người đã luôn ngồi ở trong góc phòng.

Có những thứ tưởng chừng như chỉ là vô tình, ví như việc anh đã phải lòng em.

Ngoảnh đầu nhìn lại, Ratio chẳng hiểu sao khi ấy mình lại rẽ bước khi nhìn thấy em ở chốn đó, hoặc tại vì sao mình cứ phải ngồi ở đấy để làm gì. Nếu như anh không làm thế, có lẽ những thứ cảm xúc đó đã chẳng đi xa hơn. Nhưng nếu vốn dĩ những thứ cảm xúc đó từ đầu đã chẳng đi xa đến vậy, thì có lý nào anh lại đi làm thế?

Vị học giả thông minh lỗi lạc ấy không có cách nào lý giải được bài toán của chính mình.

[RatioRine] Get over itNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ