07

46 5 0
                                    

"Bế."

Aventurine chớp chớp mắt với Ratio, nắng hắt vào gò má em, lệ chí đỏ lại càng nổi bật, khiến anh cảm thấy người này dường như không giống người thật. Mắt em vốn đã rất đẹp, lại rất hiểu ý chủ nhân, mọi thứ cảm xúc phức tạp đều được nó biểu lộ một cách vô cùng uyển chuyển, làm người đối diện khó lòng từ chối. Mà nốt ruồi này của Aventurine lại quá hút mắt, tựa hồ như một ánh mắt có thể hô phong hoán vũ, ngay cả người có thể ngồi bên bàn làm việc 10 tiếng không ngẩng đầu như ai đó còn phải ngây ngẩn.

Thêm nó vào, khi em giận mà không nói như thế này, trông lại có chút đáng yêu.

"Ừm." Ratio đương nhiên không có lý do gì để từ chối, cúi người bế em lên, để ánh mắt ấy khuất khỏi tầm nhìn của mình. Aventurine tựa má vào ngực anh, tự nhiên lại thấy buồn ngủ.

Em mỉm cười khi thấy chiếc bàn chải đã được quẹt sẵn kem đánh răng, đặt ngay ngắn trên miệng ly thủy tinh. "Chuẩn bị cho tôi à?"

"Không." Ratio thả em cái phịch xuống đất, quay ngoắt ra ngoài.

Aventurine bật cười thành tiếng.

Chưa đầy ba phút sau, Ratio đã quay trở lại, trên tay còn đang cầm theo một tờ giấy ăn, chăm chú lau lau ngón tay như đang lau ngọc. "Ăn cháo nhé?"

Aventurine đang đánh răng dở, bọt kem đầy miệng, nói không rõ chữ nhưng vẫn nhất quyết phải trêu chọc người kia. "Nhông nhăn nhâu." (Không ăn đâu)

"Ừm, chỉ nấu cháo thôi." Giáo sư đến nhanh như một cơn gió, mà đi thì cũng nhanh như người chớp luôn.

"Nhồi nhanh nhòn nhỏi nhôi nhàm nhái nhó nhì?!" (Rồi anh còn hỏi tôi làm cái chó gì?!) Aventurine giận dỗi phun bọt kem đánh răng ra, tức tối súc miệng. Em cúi đầu nhổ ngụm nước vào bồn rửa mặt, lầm bầm. "Đúng là cái đồ mặt lạnh..." Đang mắng dở thì đột nhiên chẳng biết nên mắng bằng gì nữa, đồ mặt lạnh đẹp trai, đồ mặt lạnh thiên tài, hay là đồ mặt lạnh động...

Aventurine xả nước tạt thẳng vào mặt, gào lên. "Veritas Ratio!" Đồ mặt lạnh ch.ết giẫm, mắng anh thôi mà cũng khó nữa?

Ratio nghe tiếng em gọi, lật đật chạy vào xem, tưởng Aventurine lại làm sao rồi, ai ngờ chỉ thấy con mèo nào đó đang giận dữ xù lông. Anh cố kìm nén không nhếch môi lên cười, giả vờ hỏi han. "Bế ra ngoài ăn sáng nhé?"

Em dẩu môi, lợi dụng triệt để cảm giác tội lỗi của giáo sư để đòi hỏi. "Muốn cưỡi lên người anh ra ngoài cơ?" Aventurine liên tưởng đến hình ảnh mình mặc hoàng bào giơ kiếm, cưỡi trên lưng giáo sư thiên tài đi thị chúng, nghĩ đến nỗi tâm tình cũng phấn khởi lên. P45 rất thường xuyên tưởng tượng ra mấy hình ảnh đần độn của Ratio, lúc nào cũng cảm thấy việc đó hết sức vui vẻ, cho dù chỉ là tưởng tượng thôi. (Xin đừng tiết lộ bí mật của P45 nếu không muốn công ty Hành Tinh Hòa Bình phải đổi tên thành công ty Hành Tinh Không Hòa Bình)

Giáo sư bế em lên, dùng vẻ mặt nghiêm túc như đang làm thí nghiệm phun ra mấy chữ. "Hôm qua cậu cưỡi chưa đủ à?"

Aventurine: ... 

[RatioRine] Get over itNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ