Ratio nấu cơm xong xuôi rồi mà ai đó vẫn khò khò trên giường chưa tỉnh, chiếc chăn khi nãy anh vừa đắp vào lại bị đá tung ra. Giáo sư quỳ một chân xuống bên cạnh giường, ngón tay cạ cạ vào chóp mũi Aventurine, muốn gọi em dậy. Mèo nhỏ thấy ở mũi nhột nhột, mắt vẫn nhắm chặt, nhíu mày gạt phăng tay anh ra, giận dỗi xoay người vào trong ngủ tiếp.
"Aventurine." Ratio thổi vào tai em. "Dậy đi nào."
Aventurine rùng mình, mơ hồ tỉnh lại, đầu óc vẫn còn dừng lại ở đoạn suy nghĩ về mùi hương trước khi say giấc. Thân thể em rất biết cách phối hợp với não bộ, hương nước hoa của tối qua lại phảng phất phả vào cánh mũi Ratio.
Anh giật mình, lập tức lùi ra phía sau, mà Aventurine lại xoay mình lại, theo thói quen giơ tay ra cho anh bế. Tay em nhanh hơn anh một chút, thuận lợi vòng qua cổ người kia. Ratio không còn nơi nào để tránh, mùi hương thoắt ẩn thoắt hiện khiến hạ bộ bên dưới lập tức có phản ứng. Anh dùng tay che mũi lại, nhưng vẫn không sao ngăn được bản thân ngửi thấy thứ mùi làm mình mê loạn thần trí kia.
Trong phòng không bật đèn, chỉ có đôi mắt vừa hé mở của Aventurine là rất sáng. Em cào nhẹ vào sau cổ anh, ậm ừ bằng giọng mũi. "Không bế à?"
"Buông tôi ra đã nào, Aventurine." Hô hấp của anh dần trở nên nặng nề, hai bàn tay bối rối vòng ra sau, muốn gỡ Aventurine ra khỏi người mình.
"Không thích?" Em càng níu chặt lấy anh hơn, Ratio đành trầm giọng, thuyết phục em lần cuối, mà cũng như là đang thuyết phục chính mình. "Mùi hương của cậu... tôi không nhịn được đâu."
Mùi của em? Aventurine nhíu mày, trong thoáng chốc lại tò mò lời nói của Jade là thật hay giả, mùi hương em toả ra vô tình càng nồng thêm một chút. Tay em vẫn vòng ra sau cổ Ratio, hương thơm vây lấy anh như hàng ngàn sợi tơ lụa đang thít chặt cổ họng. Thốt nhiên trong đầu lại hiện ra hình ảnh của tối qua, em cũng dùng đôi mắt đó nhìn thẳng vào anh như bây giờ, cầu xin anh đừng cắn.
Điên mất thôi.
Aventurine ngây ngốc buông anh ra, rồi lại bị ai kia kéo vào lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[RatioRine] Get over it
FanfictionGiọng nói gắt gỏng của cấp trên át cả tiếng phim trong tivi, P45 nhíu mày một cái, giáo sư lập tức tắt nguồn điện thoại, chẳng thèm quan tâm người bên kia đầu dây đã nói xong chưa. P45 ngẩn người. "Sao anh cúp máy rồi?" "Em đang xem phim đấy thôi."...