Chương 1

812 41 0
                                    


"Kính thưa quý khách, máy bay của chúng ta sẽ chuẩn bị hạ cánh trong giây lát, xin vui lòng ngồi yên tại chỗ, cài chặt dây an toàn, dựng thẳng lưng ghế, đóng bàn ăn, gấp lại giá để chân, mở tấm che cửa sổ và xếp máy thu phát cầm tay vào dưới tay ghế. Đồng thời xin tắt hết tất cả các thiết bị điện tử kể cả điện thoại đi động kể từ lúc này. Xin cám ơn sự hợp tác của quý khách."

Bước xuống sân bay, chào đón anh vẫn là cảnh tượng quen thuộc. Xung quanh ồn ào náo nhiệt, không ngớt tiếng nói cười. Trạm không lưu của sân bay không ngừng đưa tin các chuyến bay đã đáp xuống, rồi những chuyến bị hoãn.

Nam lấy ra một chiếc nhẫn, nghiêng đầu nhìn ngắm một hồi rồi đưa lên trước ánh sáng mặt trời. Anh nheo mắt vì ngược nắng và vì ánh kim loại phản chiếu.

- Nhất định phải thành công đấy nhé.

Nam mỉm cười rồi toan cất vào hộp.

- ĐỨNG LẠI ĐÓ!!

Anh nghe tiếng hét lớn đằng sau lưng. Là người Việt sao? Nam vừa mới quay người thì một thanh niên bản địa chạy xoẹt qua vai anh, mọi người xung quanh đều tản ra hết. Có vẻ như đang có một trận rượt đuổi như trong phim ở ngay sân bay vốn đã đủ chuyện ồn ào này. Nam chưa tránh đi kịp thì từ trong đám đông, một cậu trai nhỏ người vừa lách qua khỏi hai gã Phi và hung hăng chạy về phía anh, vừa chạy vừa hét.

- ĐỨNG LẠI NGAY! ĐỒ ĂN CƯỚP!

Áo phông trắng trơn không họa tiết, khoác ngoài là jeans rách màu trắng, quần bò xanh nhạt rách gối và giày vải phối cùng màu. Cậu ấy, xuất hiện từ trong đám đông xồ bồ, chạy thẳng một đường đến chỗ anh.

- Người Việt sao?

Cậu đánh tay sang phải.

- TRÁNH RA! PLEASE!!

- Này, này, này...

- A!

Cậu đụng mạnh vào vai của Nam, cánh tay đánh trúng bắp tay của anh, hất rơi mọi thứ xuống đất, trong đó có chiếc nhẫn mà Nam chưa kịp cất vào.

- Xin lỗi, xin lỗi anh.

Anh vội vàng cúi xuống, tìm kiếm trong mớ hỗn độn, rồi phát hiện đôi giầy vải màu trắng của cậu ta đang dẫm lên một tờ ghi chú, góc giấy gần gót giày của cậu cộm lên một chút. Nam nhanh chóng sải bước, chộp lấy cổ tay, kéo giật cả người của cậu về phía mình.

Rõ ràng bị anh làm cho hoảng hốt, cậu ta ngơ ngác nhìn trước nhìn sau. Hơi thở vẫn còn gấp gáp, cậu nói trong vội vã:

- Xin lỗi, tôi đang gấp. Xin lỗi anh.

- Một câu xin lỗi là xong sao?

Một vật quý giá như vậy lại bị đạp dưới chân người khác. Nam tức giận siết chặt bàn tay, cậu ấy liền nhăn mặt vì cơn đau. Cậu dùng bàn tay còn lại đẩy tay anh ra, nhưng Nam siết càng lúc càng mạnh hơn.

- Xin lỗi, tôi... đau... Anh thả ra với.

- Cậu có biết đó là thứ gì không mà dám dẫm vào?

Nam Khánh| Mật ngọtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ