Chương 9

137 24 5
                                    




[Tiền công cho những bản vẽ của em, tất cả những gì em vẽ khi ở trong căn nhà này đều là của tôi. Em xem đi, có đủ chưa, nếu chưa thì nói.]

Nam đẩy tờ giấy đến trước mặt Khánh. Cậu chăm chú vào những dòng chữ trên đó mà không khỏi hoảng hốt, Khánh thất thần nhìn vào mắt của Nam, nhưng cậu không thể đoán được Nam đang cảm thấy thế nào.

-       Nhưng chưa tới ngày về nước mà anh. Hay là công việc không giải quyết được, anh phải về liền sao?

[Không phải việc của em, Nhưng từ mai...] – Nam nắm chặt cây bút hơn – [...em không cần vẽ nữa.]

-       Tại sao vậy anh?

[Tôi không cần em nữa.]

Khánh trân trối nhìn vào Nam. Cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Thái độ này của Nam là sao chứ?

-       Nhưng mà anh...

Nam đưa tay lên ra hiệu cắt ngang câu nói của Khánh. Anh không muốn nghe bất kỳ thứ gì từ giọng nói của Khánh. Anh đặt bản vẽ anh đã mang trong bìa hồ sơ lên bàn rồi đẩy nó sang cho Khánh. Đó là một trong những mẫu nhân vật là Khánh đã vẽ. Khánh nhớ rất rõ khi cậu đưa nó cho Nam, có thể thấy tia sáng trong mắt anh, anh đã rất hài lòng. Khánh ngơ ngác nhìn Nam. Anh tiếp tục đặt một mảnh giấy lên trên bản vẽ đó.

Khánh không tin vào điều mình đang đọc, cậu đưa sát tờ giấy lên mắt như đang tự thôi miên mình, cuối cùng cậu ngồi phịch xuống ghế, hai chân không đứng vững nữa. Tờ giấy trong tay rơi xuống, xoay vài vòng trong gió rồi rơi xuống bệ cửa, mấy chữ chì đen như in đậm hơn dưới ánh nắng.

[Nói với Danny là thứ anh ta cần đã có.]

[Còn nữa, cảm ơn tình yêu của em.]

-       Anh... biết hết rồi?

Nam cố gắng kìm lại sự bức bối trong lòng. Anh ngoảnh mặt đi nơi khác một lúc lâu rồi tiếp tục nhìn vào sự hoảng loạn của Khánh.

[Xoay tôi mòng mòng như thế, hẳn là em rất thích thú nhỉ?]

-       ...

Nam cầm bút lên nhưng ngay lập tức, cảm giác khập khừng như được sao chép lại từ một buổi sáng rất gần đây đã ập đến, khiến anh không thể nặng lời với cậu ấy khi thoáng thấy ánh mắt buồn bã của cậu. Bao nhiêu câu từ đã sắp xếp gọn gàng cũng theo sự mềm lòng mà tan biến.

[Em có muốn giải thích không?]

Cậu đã đoán biết, ngày hôm nay sẽ đến.

Chỉ có điều, nó đến sớm quá.

Khánh ngẩng lên nhìn Nam. Anh không biểu lộ chút sắc thái nào trên gương mặt. Nhưng cậu biết, mọi thứ cậu bày ra sẽ được anh ấy giải quyết gọn ghẽ trong hôm nay.

Khánh đưa tay sờ lên cổ, như đang quyến luyến một chút dư vị của buổi sáng hôm nay. Rồi cậu hít vào một hơi thật dài, giọng nói có phần mệt mỏi:

-       Anh sẽ tin lời em nói sao?

[Cứ nói đi.]

Cậu biết, Nam nhẫn nhịn đến mức này, chung quy cũng vì tình cảm của cả hai.

Nam Khánh| Mật ngọtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ