Mọi người đọc thấy thế nào ạ? Cho mình xin tí ý kiến nhé :3
—————
Thi thoảng Khánh sẽ thả mái. Bình thường cậu ấy thường buộc tóc mái thành chỏm dừa, đôi lần kiếm không có dây chun thì dùng đại kẹp giấy trên bàn, trông rất ẩu thả, rồi khi Khánh vặn vẹo tới lui để suy nghĩ ý tưởng thì cậu bắt đầu làm rối tung mọi thứ lên, trong đó có mái tóc của mình. Nam thấy hình ảnh đó rất vui, anh thích Khánh ngốc ngốc đáng yêu như thế, nhưng khi Khánh thả mái xuống thì anh lại thích vẻ trưởng thành của cậu. Nam rất thích ngắm cậu ấy, điều đó khiến con tim của anh ấm áp một cách kỳ lạ.Như bây giờ chẳng hạn, nhìn thấy Khánh đang nằm yên bình ngủ trên cánh tay của mình, mái tóc màu hạt dẻ vẫn còn vương mùi dầu gội dễ chịu khẽ khàng chạm vào ngực, đột nhiên Nam cảm thấy bình yên lắm. Cái cảm giác bình yên mà anh đã ngỡ mình đã đánh mất mấy năm nay.
Tỉnh dậy rồi sao?
Khánh bắt đầu cựa quậy rồi cậu lờ mờ mở mắt, giọng ngái ngủ kéo dài:
- Hôm nay em sẽ không vẽ đâu. Đau nhức cả người.
Không khí rất mát mẻ, một màu tinh khôi bao phủ cả phòng, còn có mùi tinh dầu hoa nhài dễ chịu, khiến người ta khó hình dung được cảnh tượng nóng bỏng tối hôm qua. Cậu đưa tay chạm vào cổ, chỗ này vẫn còn vương lại mùi vị của anh ấy. Khánh mỉm cười. Bỗng dưng cảm thấy, nếu cả đời cứ thế này cũng không phải là tệ.
Khánh nói lí nhí với chính mình.
- Em điên rồi, đàn ông, đúng là... chỉ suy nghĩ bằng nửa thân dưới. Thế quái nào tối hôm qua, vì vài câu ngon ngọt của Nam đã chịu buông thả bản thân rồi.
Khánh vừa cười vừa vỗ đầu mình.
Chợp mắt một lần nữa, lúc thức dậy đã là giữa trưa. Cậu quay mặt sang, Nam vẫn chống tay nhìn cậu. Anh dang rộng cánh tay, để Khánh tiến sâu vào vòng tay của mình. Những đầu ngón tay luồn vào trong mái tóc của cậu và hôn khẽ. Anh nghe tiếng Khánh thầm thì:
- Bây giờ mà được nghe giọng của anh thì tốt biết mấy.
Khánh tách người ra khỏi vòng tay của anh, lém lỉnh trêu chọc:
- Gọi một tiếng "Khánh" nghe xem nào.
[...]
- Anh dễ thương ghê.
Khánh vừa định nép lại vào ngực Nam
- Bây giờ anh là người của em đúng không?
Câu hỏi của cậu ấy nghe giống một câu trần thuật hơn.
Nam gật đầu.
- Tốt. Vậy bây giờ mặc đồ, còn muốn đi chơi.
Khánh chống tay nằm trên giường, thích thú nhìn Nam mặc quần áo rồi đi đến tủ đồ, loay hoay chọn đồ cho mình:
- Thôi, cái áo đó cổ rộng lắm. Không không, em không thích. Bên trái, cái tiếp theo, màu vàng nhạt ấy. Đúng rồi, đúng rồi. Lấy quần jean màu sáng nhé anh. Ừ cũng được, cái đó ổn đấy.
Nam luồn tay qua hai cánh tay và nâng người Khánh ngồi lên, để cậu ấy tựa vào cạnh giường.
- Nam.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nam Khánh| Mật ngọt
Hayran KurguLongfic: Mật Ngọt Couple Bùi Công Nam x Duy Khánh Mọi tình tiết đều không có thật. Các nhân vật không thuộc về mình. Xin vui lòng đừng mang truyện ra bên ngoài.