- Nathan đã từng... cùng Danny lừa anh.Wren rụt rè lên tiếng.
[Wren, em biết là không nên đem Nathan ra làm trò đùa, đúng không?]
Mắt Nam long lên, tay vẫn giữ chặt cổ áo của Wren. Tình yêu mà Nam dành cho Nathan gần như là một tín ngưỡng mà bất cứ ai cũng không được phép đem ra đùa giỡn.
- Anh, anh buông em ra đi rồi em sẽ nói.
Wren nắm chặt bàn tay Nam và nhìn thẳng vào mắt anh. Ánh nhìn của cậu lúc này cũng không còn đơn giản hay bông đùa như mọi lần nữa. Nam không rời mắt khỏi Wren nhưng bàn tay anh cũng lơi dần ra rồi buông hẳn. Anh ngồi xuống ghế, cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh nhất để nghe điều Wren sắp nói, mặc dù lúc này anh thật sự chỉ muốn đấm cho cậu ta một cái vì dám đem tên Nathan ra đặt kế bên cái tên Danny khốn khiếp đó. Hơn mười năm ở cạnh nhau, không bao giờ có chuyện Nathan lừa Nam, lại càng không bao giờ có chuyện Nathan cấu kết với Danny để làm chuyện có lỗi sau lưng anh. Không bao giờ! Nam dằn mạnh nắm đấm xuống bàn rồi hằn học nhìn Wren chờ đợi.
- Em đã giữ bí mật chuyện này hơn hai năm nay. Em nghĩ dù sao anh Nathan cũng đã mất. Người chết là hết. Nhưng người sống là anh lại không muốn tiếp tục. Em đã từng cho rằng giấu anh là giúp anh, nhưng có lẽ không phải. Hôm nay em đã nhận ra là mình đã sai.
[Nói nhiều vậy để làm gì chứ?] - Nam hừ mũi.
- Được, hôm nay em sẽ cho anh xem vài thứ, nhưng anh phải bình tĩnh trước đã.
Lòng Nam thoáng dao động khi nhìn sắc mặt và giọng nói nghiêm túc của Wren. Nhưng cảm giác đó lại rất chóng qua vì đơn giản là Nam luôn luôn tin tưởng Nathan, anh chưa bao giờ nghi ngờ cậu ấy, ít nhất là cho đến lúc này.
- Anh còn nhớ vụ kiện với công ty M ở Boston không?
Nam gật đầu. Cách đây gần ba năm công ty M đã cài người vào công ty của Nam, bí mật lấy đi rất nhiều tài liệu và bản quyền tác phẩm. Đích thân Nam phải đi cùng đoàn luật sư sang Boston, đứng đầu bên nguyên để kiện lên tòa án, lấy lại tất cả những thứ của mình. Trong khoảng hơn nửa năm, Nam đã phải ở Boston để tiện lo công việc. Thời gian đó thỉnh thoảng Nathan cũng bay sang thăm anh vài ngày nhưng cũng rất ít lần. Nam cũng không thắc mắc gì cả vì bình thường công việc bác sĩ chấn thương chỉnh hình của cậu ấy cũng khá là bận rộn.
- Lúc em đi trượt tuyết rồi bị té gãy tay, anh nhớ không? Lần đó em từ khu trượt tuyết đến thẳng bệnh viện của nhà anh Nathan mà không gọi cho anh ấy trước. Phòng khám của anh ấy hôm ấy lại không khóa cửa. Em đã vô tình thấy anh ấy và Danny... hôn nhau.
Mặt Nam tái xanh đi. Bàn tay anh siết chặt cây bút rồi gằn từng chữ xuống tờ giấy.
[Em không được dựng chuyện xúc phạm Nathan.]
- Anh hai à, anh Nathan đã mất rồi, em xúc phạm anh ấy để làm gì chứ? Sau hôm đó, em đã cho người theo dõi anh ấy và Danny. Đã rất nhiều lần trong những tháng anh đi Mỹ, họ đã qua đêm cùng nhau... Anh chưa từng thắc mắc vì sao anh ấy không thường xuyên qua đó thăm anh sao?
Lỗ tai Nam lùng bùng, đây là điều vô lý nhất trên đời mà anh đã từng nghe. Anh khó khăn viết vài chữ trên mặt giấy.
[Nathan rất bận rộn.]
BẠN ĐANG ĐỌC
Nam Khánh| Mật ngọt
Fiksi PenggemarLongfic: Mật Ngọt Couple Bùi Công Nam x Duy Khánh Mọi tình tiết đều không có thật. Các nhân vật không thuộc về mình. Xin vui lòng đừng mang truyện ra bên ngoài.