Chương 22

637 36 6
                                    

Vào sáng sớm, không khí đặc biệt trong lành, thậm chí có thể nghe thấy tiếng chim hót trên mấy cành cây ngoài cửa sổ, tiết trời cũng bắt đầu thoang thoảng hương của mùa xuân. Những đám mây lững thững trôi ngoài trời như được bê nguyên xi ra từ bức tranh phong cảnh Hawaii. Không có nhiều gió, mặt trời càng lúc càng lên cao hơn. Bên cạnh giường bệnh là thiết bị theo dõi, thứ nhấp nháy trên màn hình nhỏ màu xanh lúc này chính là sự sống của Khánh. Hàng mi khẽ chuyển động, ngón tay giật trên nệm, cậu từ từ tìm lại ý thức. Khánh bị ánh sáng làm cho lóa, cậu nheo mắt nhìn quanh căn phòng. Vẫn là trần nhà trắng toát và mùi thuốc sát trùng đặc trưng, nhưng không giống như ba năm trước lúc cậu tỉnh dậy trong tuyệt vọng. Nơi này có ánh sáng, có hơi ấm dịu dàng bao bọc cơ thể của cậu giống hệt những buổi sáng ở Hawaii.

Khi nằm trên băng ca cứu thương, bằng ý thức tàn dư còn sót, Khánh đờ đẫn nhìn xung quanh để tìm bóng Nam, muốn gọi tên anh ấy nhưng cổ họng không thể phát ra tiếng. Bây giờ, cũng bằng khao khát được nhìn thấy anh ấy, Khánh cố cử động cơ thể, nhưng hơn cả đau đớn là một cơ thể mệt mỏi đến rã rời.

- Khánh. Em tỉnh rồi.

Khánh nghe tiếng nói của Cầm, cũng bắt đầu hình dung mọi thứ rõ ràng hơn. Cậu nhắm mắt lại, cố gắng lấy sức. Trên người ngoài cánh tay phải đang nhức nhối muốn điên lên còn những vết bầm trên mặt, nhưng tất cả đều không quá nghiêm trọng. Khánh hít thở đều đặn, cậu biết nên làm gì với cơ thể của mình. Một lúc sau, quen với mọi thứ, cậu chống tay trái xuống nệm rồi nghiến răng ngồi dậy. Cầm vội vàng đỡ Khánh, cẩn thận đặt gối sau lưng cậu. Khánh thở dốc, cậu níu tay Cầm và hỏi:

- Anh Nam đâu rồi?

- Anh Nam... không có ở đây.

Khánh nhíu mày.

- Chị nói gì? Không có ở đây? Rốt cuộc...

Ngay lúc đó, hai y tá đẩy băng ca vào phòng và đoạn đối thoại của họ lọt vào tai Khánh.

- Đêm qua đúng là một trận kịch chiến sinh tử. Thật tội nghiệp.

- Bác sĩ đã cố gắng hết sức nhưng anh chàng nằm phòng này cũng không thể qua nổi. Lúc đưa vào chỉ tưởng bị ngạt khí bình thường thôi, nào ngờ đột nhiên diễn biến xấu, dù đưa vào phòng cấp cứu cũng không cứu kịp.

- Thật đáng tiếc, anh ta còn rất trẻ, nghe đâu còn rất tài giỏi.

Khánh sững sờ lắng nghe, người cậu cứng đờ. Lòng như bị đâm từng nhát, nhát nào cũng chí mạng cả, khi ấy cậu không thể thở được, chỉ ngây dại nhìn bóng áo trắng bận rộn trước mặt và giường bệnh trống trơn, nước mắt đã tuôn ra từ lúc nào.

- Nam...

Khánh lần mò đến cổ tay phải, rút nhanh những thiết bị y tế gắn trên người mình rồi bước xuống giường. Cậu không nghe thấy gì cả, ngay đến tiếng gọi của Cầm sau lưng cũng chẳng có tác dụng. Khánh vì mất sức mà ngã xuống sàn nhà, ngay lập tức hai y tá và Cầm ôm chầm lấy cậu. Khánh vừa khóc vừa gào:

- Bùi Công Nam, tên lừa đảo nhà anh! Không phải anh bảo sẽ không tha cho em sao? Không phải anh mạnh miệng nói không cho em rời xa anh sao. Anh là tên khốn, tên khốn kiếp. Anh nghĩ mình cao thượng lắm chắc!! Đồ khốn!! Em còn chưa nói với anh được!! Em còn chưa nói được mà!!

Nam Khánh| Mật ngọtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ