Chương 24

220 26 1
                                    




-        Hiếu, sao cậu ấy lại gọi giờ này?

Cậu bắt máy.

-        Tớ nghe này.

[Sao tớ gọi cho cậu mãi không được?]

-        À, điện thoại của tớ hết pin.

Giọng nói của Hiếu nghe có vẻ nghiêm trọng.

[Vụ CASSIP hôm nọ tớ nói với cậu, chuyện họ đòi thêm một khoảng bồi thường nữa, cậu còn nhớ không vậy?]

Chuyện đó xảy ra trước khi cậu cùng Nam sang Mỹ đàm phán với LANA.

-        Tớ nhớ mà.

[Là cậu nhờ Bùi Công Nam nhúng tay vào hả?]

Khánh ngồi bật dậy.

-        Nam? Nhúng tay vào? Nghĩa là sao?

[Bên đó đột nhiên hạ giọng với chúng ta, không đòi bồi thường nữa. Không những thế còn đặt một đơn hàng rất lớn mà không có yêu cầu khắt khe nào như trước. Tớ cảm thấy rất lạ nên mới cho người thăm dò, sau cùng phát hiện có một người đứng sau lo liệu giúp. Là Bùi Công Nam. Có phải cậu nhờ anh ta giúp không?]

Khánh ngạc nhiên.

-        Không hề. Trước giờ tớ không hề nhờ anh ấy việc của chúng ta.

[Vậy thì tớ cũng không hiểu sao anh ta lại nhúng tay vào nữa. Nhưng anh Jun rất tức giận, anh ấy nói ngày mai sẽ lên thành phố để gặp cậu hỏi mọi chuyện. Cậu liệu tính xem phải nói với anh ấy như thế nào.]

-        Tớ hoàn toàn không biết chuyện này, bây giờ đến việc anh Nam có thật sự nhúng tay vào không tớ còn không biết chắc. Cậu nói tớ giải thích với anh Jun thế nào đây.

[Khánh, bây giờ chỉ có cậu ở bên anh ta, nên chỉ có cậu mới có thể kiểm chứng được này.]

Khánh rầu rĩ tắt máy.

Cậu trằn trọc trên giường, điện thoại nhấc lên rồi hạ xuống mấy lần nhưng vẫn không thể gọi cho Nam để hỏi sự thật. Nếu như chuyện này đúng như lời Hiếu nói, Nam có tham gia vào việc giúp đỡ xưởng vẽ, Khánh cũng không thể nào trách anh, đúng ra là không có lý do gì để trách anh. Bản thân cậu cũng đang dần tham gia vào việc của công ty, mỗi ngày biết nhiều hơn về công việc của Nam, giúp đỡ, đưa ra ý kiến cũng không ít. Vậy lấy cớ gì để trách Nam giúp đỡ xưởng vẽ chứ. Nhưng còn anh Jun, anh ấy không hề biết tất cả những chuyện này, chẳng trách anh ấy tức giận.

Khánh nhìn đồng hồ, nhẩm đoán giờ này có khi anh Jun đang chuẩn bị lên xe, cậu mím môi rồi gửi đi một tin nhắn:

[Jun, khuya rồi, anh ngủ sớm đi. Mai anh đi chuyến nào lên thành phố thì cho em biết giờ xuống đón. Được chứ?]

Khánh lo lắng nhìn màn hình điện thoại, cảm tưởng như thời gian chờ đợi tin nhắn đến đang kéo dài như vô tận. Mãi một lúc sau mới có tin trả lời:

[8 giờ.]

Khánh buồn bã tắt điện thoại. Jun lúc tức giận nhất vẫn chưa bao giờ im lặng với cậu. Khánh nằm xuống gác tay lên trán suy nghĩ. Lần này, sẵn dịp anh ấy lên thành phố, tối mai Nam sẽ về, Khánh quyết tâm xóa đi bức tường thành vô hình ngăn cách giữa hai anh em họ.

Nam Khánh| Mật ngọtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ