Chương 10

170 26 1
                                    




TP. HCM, BỆNH VIỆN X

Đêm đã buông xuống, dãy hành lang thưa thớt bóng người, thỉnh thoảng có vài điều dưỡng qua lại. Khánh ngồi trước dãy ghế nhựa, tựa đầu vào tường và mệt mỏi thở ra một hơi. Sau một tuần trở về Việt Nam, mọi việc vẫn chưa quay về guồng quay vốn có của nó. Những ngày tháng ở Hawaii vẫn dập dìu trong tâm trí cậu.

-       Khánh.

Phạm Duy Thuận bước ra từ phòng bệnh, dáng vẻ của anh vẫn còn rất bơ phờ. Thuận bị cảnh sát bắt trong lúc chạy trốn xuống Nha Trang rồi được dẫn về lại Sài Gòn mấy ngày sau đó. Ngay khi vừa đáp máy bay, nhận được điện thoại của Nguyệt, Khánh đã chạy ngay đến đồn cảnh sát. Nhìn thấy Jun bên trong song sắt trại tạm giam, cậu không khỏi xót xa cho anh. Tội chép tranh giả của anh lẽ ra không bị phạt nặng lắm, nhưng vì Thuận đã cố tình chống đối cảnh sát và bỏ trốn nên tội càng thêm tội, tiền bảo lãnh và bồi thường vì thế cũng tăng lên rất nhiều, rất rất nhiều. Sồ tiền mà Khánh nhận từ Danny cuối cùng lại hóa ra quá ít ỏi.

Khánh chà mặt vào hai bàn tay rồi nhích sang một chút. Phạm Duy Thuận chậm rãi ngồi xuống bên cạnh.

-       Anh đỡ mệt chưa?

Thuận dựa lưng vào ghế, anh đan hai tay ra sau gáy rồi thở dài.

-       Vẫn chưa nói cám ơn em. Cám ơn em, Khánh.

-       Tại sao phải nói vậy? Em là em trai anh, chuyện phải làm thì nên làm.

-       Nhưng số tiền đó của em, anh không có tư cách đụng vào...

Khánh lắc đầu, ngắt lời Thuận.

-       Đừng nói chuyện tư cách ở đây. Em cũng đã chẳng còn tư cách với số tiền đó rồi.

Thuận đau đớn nhìn Khánh. Từ lúc từ Hawaii trở về, Khánh xoay ngang xoay dọc với chuyện của Thuận và bệnh tình của mẹ. Nếu được mổ sớm hơn, tỷ lệ thành công cũng cao hơn nhưng họ đã không có khả năng tài chính, cho tới khi Khánh... Thuận bỏ ngang suy nghĩ đó, anh quay qua vỗ nhẹ lên tay Khánh.

-       Em vào nghỉ đi.

Khánh phủi tay.

-       Chân thế nào rồi?

Khánh đưa mắt nhìn bàn chân của mình, cậu tặc lưỡi:

-       Vẫn còn nhói nhói.

-       Lần sau đừng có hồ đồ thế nữa.

Cậu gật đầu tiếp nhận. Lúc vội vàng nhảy xuống khỏi ban công thì chưa thấy đau, đến lúc ngồi yên trên máy bay mới phát hiện ngón chân đã sưng tấy, thử chạm vào thì đau điếng cả người. Mà không chỉ mỗi bàn chân, cậu có cảm giác bao nhiêu đau đớn đã lựa ngay lúc yên tĩnh nhất mà nhảy xổ ra, khiến cả người cậu như có ngàn vạn con kiến bò lổm ngổm, vô cùng khó chịu.

-       Em không nghĩ chúng ta nên ở lại đây lâu. Ngày mai em sẽ làm thủ tục chuyển mẹ về bệnh viện tư.

-       Em sợ Danny đến hả?

Khánh dè dặt lắc đầu.

-       Không, Danny em không sợ. Em chỉ sợ...

-       Bùi Công Nam?

Nam Khánh| Mật ngọtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ