Chương 11

151 17 7
                                    


Nam không ngờ những lúc tuyệt vọng nhất, khi bên cạnh anh chẳng còn ai, người anh cần chính là mẹ mình. Ban đầu có chút không ngờ, nhưng ngẫm lại, đó chính là điều hiển nhiên nhất trong thế giới này.

Nam bước vào nhà liền nhìn thấy mẹ mình đang ngồi bên đàn piano, mấy khúc nhạc quen thuộc vang lên trong căn hộ vắng người. Nam bỗng thấy dáng vẻ cô liêu của bà đáng thương vô cùng. Anh bước đến ôm bà từ phía sau.

Bà mỉm cười nhìn anh.

- Ăn uống gì không, mẹ làm cho con nha?

Nam gật đầu rồi cùng đi vào, anh cẩn thận quan sát sắc mặt của bà. Những đoạn ký ức lúc nhỏ lại ùa về. Nam vẫn nhớ, trong một ngày tuyết rơi nặng hạt lúc anh còn rất nhỏ, mẹ anh vừa ôm anh vừa khóc nấc lên sau khi nhận cú điện thoại từ Mỹ về, sau đó bà đứng lên, lôi hết những sợi dây kim tuyến và quả cầu trang trí cây thông Noel xuống, cuối cùng ngồi thụp xuống sàn, khóc tức tưởi. Nam cũng nhớ, khi ba anh mất, mẹ anh lại không hề khóc. Bà nắm lấy bàn tay của anh, điềm tĩnh đón tiếp từng đợt viếng. Nhưng đến khi có một người phụ nữ bước vào, đã khiến mẹ anh sụp đổ lần nữa. À, không đúng, phải nói là, một người phụ nữ và một đứa bé.

Nam biết mình có một người anh trai cùng cha khác mẹ nhưng chưa bao giờ anh hỏi về người đó. Một người không nhận cha, không nhận anh em bao nhiêu năm qua thì hà cớ gì anh phải bỏ công thắc mắc. Mà dẫu tìm được họ thì sao, ôm nhau thắm thiết, bỏ qua quá khứ mà gọi một tiếng anh em à? Anh không làm được đâu. Vì trên đời này, người anh trân trọng nhất là mẹ mình, và anh sẽ nhớ như in những gì mẹ con họ đã làm với bà. Nếu định nghĩ từ "hận" trong anh, chính là nỗi ấm ức mà mẹ anh phải chịu. Anh không cần thứ tình cảm gia đình tạm bợ giả tạo đó.

Bây giờ, ngày hôm nay, nực cười thay, dây mơ rễ má đó lại kéo theo cả Khánh.

Anh bước dài đến và ôm lấy mẹ mình từ đằng sau, mệt mỏi tựa đầu vào vai bà, cảm nhận bàn tay dịu dàng của bà đang xoa mái tóc của mình.

- Con sao vậy, con trai?

Nam lắc đầu.

- Nói mẹ nghe xem? Làm sao nữa rồi?

Bà vừa xoay người lại, Nam liền ôm chầm người bà. Anh đã cố kìm nén những giọt nước mắt. Quá đủ đau thương rồi và anh chẳng muốn mẹ mình chứng kiến cảnh này. Nhưng yếu đuối, suy cho cùng vẫn là bản năng. Dù chín phần bản năng của con người là sinh tồn mạnh mẽ, nhưng một phần còn lại, chính là yếu đuối khi những đau thương quá mức chịu đựng.

- Khánh sao?

Nam gắng nhịn lúc nghe tên cậu ấy, nhưng chẳng hiểu sao, anh lại khóc to hơn. Hệt như một đứa trẻ.

Có một dạng tâm lý thường gặp, nhiều đứa trẻ sẽ quen mùi tấm chăn mà chúng được quấn lúc mới sinh ra đến tận khi trưởng thành. Giữ khư khư bên mình, không cho phép ai chạm vào, cũng không nỡ mạnh tay vì sợ sẽ hỏng. Mất đi, sẽ làm chúng bứt rứt phát điên. Chỉ có tìm lại, được ôm trong lòng mới thôi không khổ sở.

Cảm giác Bùi Công Nam bây giờ, chẳng khác nào đứa trẻ đó.

Nước mắt của mẹ Nam đã ứ quanh vòng mắt, bà nghẹn ngào không nói lên lời. Chứng kiến Nam trưởng thành, điều khiến bà đau lòng nhất chính là đứa con trai này quá nặng tình. Bà thường nghe người trong công ty bảo Nam rất lạnh lùng trong kinh doanh, lạnh lùng đến mức làm người ta phát sợ. Nhưng không ai hiểu con bằng mẹ, cũng không ai giống mẹ bằng con trai. Nam, nói trắng ra, là người rất cảm tính, chỉ cần là điều mình thích sẽ không quan tâm bất kỳ điều gì để giữ chặt trong tay.

Nam Khánh| Mật ngọtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ