"Ông trời, ông chưa đẩy chúng tôi vào đường cùng thì ông vẫn không dừng lại, đúng không?"
Như một người mất trí, Khánh thẫn thờ nhìn xưởng vẽ trơ khung xương cháy đen, giờ phút này cậu thật sự nghĩ rằng cái chết có khi còn tốt hơn tình cảnh này rất nhiều lần.
***
Vừa trở về từ đồn cảnh sát, Hiếu bắt gặp Khánh đang lần giở những mảnh còn sót lại trong xưởng vẽ mà không khỏi đau lòng. Người bạn này của anh, nhìn thì mỏng manh nhưng sức chịu đựng vô cùng lớn. Cậu ấy như một cây xương rồng đứng giữa khí hậu khắc nghiệt của sa mạc vẫn có thể lớn lên, tự bảo vệ mình bằng những gai góc. Nhưng cú sốc này, anh lo lắng Khánh sẽ không còn đủ sức để chịu đựng nữa. Hiếu lên tiếng:
- Khánh, cậu ra ngoài này đi.
Khánh siết chặt nắm tay, cánh tay nổi đầy gân xanh, vết sẹo vì vậy càng lộ rõ, cậu bước khỏi đống đổ nát đen sì đầy bụi than.
Hai người họ thẫn thờ nhìn đống tro tàn trước mắt, muốn nói nhiều thứ nhưng tất cả đều nghẹn ngang cổ. Xưởng vẽ chỉ còn trơ những khung sắt, không một bức tranh nào còn nguyên vẹn, tất cả đã hóa ra tro. Một mồi lửa thiêu cháy tất cả tài sản, ước mơ và hy vọng sống của bao nhiêu con người. Khánh cố gắng kiềm nén những cảm xúc trong lòng rồi quay sang người bạn đang thất thần bên cạnh:
- Hiếu, ở đồn cảnh sát người ta nói thế nào?
- Giữ nguyên hiện trường để phục vụ điều tra. – Hiếu thở dài.
- Có nghi ngờ khả năng nào không?
- Cảnh sát nói có thể do chập điện.
Khánh ngạc nhiên:
- Xưởng vẽ có rờ-le ngắt điện tự động khi có sự cố, không thể nào là hỏa hoạn do chập điện được.
- Tớ cũng đã nói với cảnh sát như vậy, nhưng họ nói không thể bỏ qua bất kỳ điều nghi ngờ nào.
- Vậy giờ chúng ta phải ngồi yên chờ đợi sao?
- Không còn cách nào khác.
Cả hai lại tiếp tục im lặng. Hiếu nhíu đôi chân mày lại, anh chần chừ một lát rồi nhìn sang nhìn nửa gương mặt nghiêng của Khánh, giọng nói hết sức dè chừng:
- Cảnh sát hỏi chúng ta có nghi ngờ khả năng bị phóng hỏa không?
- Phóng hỏa sao?
Khánh bàng hoàng. Phóng hỏa là cố tình đốt xưởng vẽ, ai lại có hận thù với ba người bọn họ đến mức đó chứ? Nếu nói về oán hận, chỉ một người duy nhất hận cậu tới tận xương tủy mà thôi. Dường như cũng có cùng suy nghĩ với Khánh, Hiếu mở miệng rồi ngậm lại, cuối cùng anh hắng giọng:
- Khánh, cậu có nghĩ là...
Khánh đưa tay lên chặn Hiếu lại, tuyệt đối không để cho anh nói hết câu:
- Không, Hiếu. Tớ biết cậu nghĩ gì, nhưng tuyệt đối không phải...
- Sao cậu chắc chắn vậy?
BẠN ĐANG ĐỌC
Nam Khánh| Mật ngọt
FanfictionLongfic: Mật Ngọt Couple Bùi Công Nam x Duy Khánh Mọi tình tiết đều không có thật. Các nhân vật không thuộc về mình. Xin vui lòng đừng mang truyện ra bên ngoài.