Chương 17

212 29 2
                                    

Nam và Khánh đi dạo quanh vườn khi nắng chiều đã tắt. Tình trạng Khánh đã đỡ hơn lúc sáng này rất nhiều, tâm trạng cũng đã khá hơn. Nam một tay đút túi quần, một tay đặt hờ sau lưng cậu. Hai người không nói nhiều với nhau nhưng những câu chuyện rời rạc đã bắt đầu có những nét tươi sáng. Thậm chí vài lần hai người bọn họ còn mỉm cười với nhau.

- Anh hai, đi dạo chiều hoàng hôn ha. Vui ha.

Nam và Khánh đồng loạt quay lại. Chính là Wren, bên cạnh còn một người khác. Nam mỉm cười với người đó.

- Cầm dạo này không thấy qua đây chơi. Bị thằng nhóc này hành đến nỗi không đi được à?

- Anh Nam, sao gặp là chọc ghẹo em vậy. – Người tên Cầm ái ngại cười.

Khánh ở bên cạnh Nam, lặng lẽ quan sát Cầm. Cậu đã nghe tên cô ấy vài lần, ở Hawaii cũng có, mà về đây cũng có. Trông là một người dễ gần, vóc người nhỏ nhắn, đứng cạnh Wren nhìn hòa hợp vô cùng.

- Cậu ấy là? – Cầm đã nhìn thấy Khánh.

Khánh cúi người chào.

- Tôi là Duy Khánh, chào chị.

- Duy Khánh? Là người mà ba năm qua anh Nam nhớ nhung đó hả?

Cầm nói một câu thẳng đuột, chẳng để ý gì cả. Sau đó, nhờ lời nói ấy mà không khí liền trở nên ngượng ngạo. Nam lườm Wren. Wren lại vờ như chẳng thấy gì, lơ đãng huýt sáo rồi choàng vai Cầm.

- Bọn em vào nhà trước đây. Đói bụng rồi.

Nam thầm mắng trong lòng, đi đi, đi hết đi, mang cái miệng của Cầm đi giùm đi. Nhưng Cầm vừa đi qua hồ nước thì dừng chân lại, ồ một tiếng thật vang.

- Anh Nam! Mấy cây cà chua của anh không lo tưới nước thì khô héo đấy nhé. Ba con cá nữa nè, anh không cho tụi nó ăn hả?

- ...

- Hay có niềm vui mới rồi nên không trồng rau nuôi cá nữa?

- ...

Wren thấy mặt Nam đã đen sì liền kéo tay Cầm vào trong nhà. Nam nghe rõ ràng, Wren vừa cười rất lớn, khoái chí vô cùng. Nam dù tức nhưng cũng không thể phản ứng lại, anh cố che đi vẻ ngượng nghịu của mình rồi nói với Khánh:

- Vào trong thôi.

Khánh nghe trọn vẹn những câu Cầm vừa nói, cậu ngước mắt nhìn anh cùng với sự chờ đợi. Cậu thấy Nam đột nhiên rất đáng yêu.

Nam đẩy nhẹ lưng cậu từ sau, bàn tay của anh hơi lành lạnh, khi chạm vào khiến phần da sau lưng cậu tê tê như có dòng điện nhẹ chạy qua, rồi lại khiến tim cậu đập loạn nhịp.

- Có một lần tôi đi công tác ở Nhật, thấy người kia có một vườn hoa nhìn rất đẹp. Cất công tìm mua hạt giống, phân bón tốt nhất mang về, làm y như những gì người đó chỉ, vậy mà chẳng hiểu sao lại không ra hoa được. Sau đó tôi tức quá, phạt hết cả vườn, quyết định trồng rau củ thử xem.

- Ừ, rồi sao nữa?

- Tôi không ăn chay, cậu biết mà. Nên có rau phải có cá thịt. Heo bò gà thì không có thời gian chăm, còn bẩn nữa, nên tôi nuôi cá. Thả vài con chơi thôi.

Nam Khánh| Mật ngọtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ