Chương 5

205 22 0
                                    


Khánh tỉnh giấc vì bị mặt trời chiếu vào, cậu dụi mắt, vò tay lên tóc rồi rên rỉ vài tiếng. Khi ngồi dậy và tốc chăn ra, cậu ngạc nhiên nhìn trân trối vào cả cơ thể chỉ còn sót lại quần boxer. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Cậu lại say quá rồi sao? Chắc chắn là Nam đã đưa cậu về phòng, nhưng đồ này là do anh ấy cởi hay do tự mình cởi, Khánh không thể nhớ rõ. Cậu chỉ nhớ hôm qua trời khá nóng, có lẽ vì vậy mà cậu đã tự cho mình chút thoải mái khi ngủ trong tình trạng chỉ có một mảnh vải che thân như vậy. Nhưng Khánh cũng đã mơ gì đó, trong giấc mơ cậu đã hôn một người, hôn rất mê say, rất ngọt ngào và cảm giác đó rất thật. Cậu vò rối mái tóc rồi lững thững đi vào toilet.

Lúc Khánh xuống nhà thì Nam đang ngồi trên sofa, có vẻ như đang xử lý công việc. Cậu bước nhẹ phía sau Nam và nhìn lén vào màn hình máy tính của anh, hộp thư email hơn tám mươi thư chưa đọc. ("CEO à, anh bận rộn như vậy mà cả gan đi chơi ba tháng sao?" – Khánh không khỏi cảm thán.)

Nghe tiếng bước chân của Khánh, Nam quay đầu ra sau ngó rồi thẳng tay đưa cậu một tờ giấy, chắc anh ấy đã viết sẵn từ sáng.

[Tìm canh giã rượu cho cậu nhưng không có, trong bếp có sữa và bánh mì, ăn đỡ vậy đi.]

- Vâng, cám ơn anh.

Khánh cầm ly sữa từ trong bếp ra và ngồi xuống cạnh Nam.

- Anh Nam à.

Nam dừng tay gõ bàn phím. Dạo này cứ mỗi lần nghe tiếng Khánh, bất kỳ đang dỡ tay làm điều gì, Nam đều bỏ ngang mà quay sang nhìn cậu.

- Tối hôm qua em có say lắm không?

Nam nhún vai, không rõ ý anh thế nào.

- Là say hay không say?

[Không say lắm, đủ để không biết đường về nhà.]

Khánh co hai chân lên ghế, hai tay ôm ly sữa đặt giữa hai đầu gối, vẻ mặt rất hối hận.

- Em không nên uống nhiều vậy. Sao anh không cản em?

Nam lườm mắt với Khánh. Còn dám trách anh sao? Khánh phớt lờ ánh mắt của Nam.

- Anh nè, đồ của em hôm qua, là anh cởi hả?

Cái lườm của Nam phát ra tia lửa nên Khánh không thể giả vờ như không thấy nó được nữa. Cậu cúi đầu thấp xuống, mũi đặt hẳn lên thành ly.

- Tật xấu khó bỏ. Trời nóng mà đi uống rượu là y như rằng.

Nam nhìn vẻ mặt của Khánh rồi ôn nhu mỉm cười, anh xoa tóc cậu. Sau nụ hôn ngày hôm qua, có thể đó chỉ là giấc mơ với Khánh, nhưng với Nam đó là một sự thật không thể chối cãi, có điều gì rất lạ đang đâm chồi trong trái tim anh, cảm giác như cánh cửa trái tim lâu ngày bị đóng kín đột nhiên có người đập thình thình đòi chủ nhà phải mở ra.

- Đi ra quảng trường chơi không anh? Hôm nay cho em đi ngắm người một chút được không? Giờ em cũng đau đầu quá, chẳng nghĩ ra gì để vẽ.

Khánh chợt nhớ đến hòm thư đang đầy ứ công việc của Nam rồi lại lắc đầu.

- Không được, anh còn có việc, tới hơn tám mươi email chưa đọc (Nam liếc Khánh)... Hì hì, em ngó qua có xíu à, coi anh làm gì đó mà. Hôm khác anh rảnh thì đi cũng được.

Nam Khánh| Mật ngọtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ