Chương 19

211 29 0
                                    

Máy bay đưa ba người từ Mỹ trở về đáp xuống sân bay, Nam vừa bước ra ngoài đã thấy có mấy người đứng chờ sẵn, còn có một người đeo kính đen đứng khuất phía sau, dáng vẻ bất cần. Anh nhếch mép nhìn người đó rồi quay sang nói với Vernon:

-        Thư ký của tôi đã sắp xếp khách sạn cho cậu, tài xế sẽ đưa cậu về đó. Ngày mai đón cậu đến công ty. Thời gian cậu ở đây, không cần lo nghĩ gì, chỉ cần làm tốt công việc chính của một họa sĩ mà thôi.

Vernon gật đầu rồi quay sang mỉm cười với Khánh trước khi theo tài xế lên xe. Lúc này Nam mới tiến gần đến người đeo kính đen, anh cho hai tay vào túi quần rồi hất hàm hỏi người đó:

-        Ngọn gió nào đưa em đến đây?

-        Bão cấp 12.

-        Đến đón anh trai, không thể nói một lời thật lòng được sao?

Wren cởi mắt kính, hừ mũi rồi nói:

-        Hai người lên xe đi.

Nam bật cười, khi đi ngang Wren còn thuận tay cốc đầu cậu ta một cái. Wren tức giận cặp cổ Khánh rồi nói nhỏ vào tai cậu:

-        Cầm mà không bảo tớ đến đây còn lâu tớ mới đến đón anh ấy!

-        Anh nghe đấy nhé.

Khánh bật cười khi Wren chun mũi lè lưỡi phía sau Nam. Khi cả ba người đã yên vị trên xe, Nam thong thả lướt điện thoại rồi nói với Wren:

-        Em ra tận sân bay đón anh, hẳn là đã nhận được điện thoại từ David?

-        Em ra đây đón Khánh, không phải đón anh. – Wren nhìn Nam trong kiếng chiếu hậu.

-        Cám ơn lòng tốt của cậu, Wren. Nhưng thôi, để tớ ra khỏi vụ này đi nha.

Khánh chồm lên trước vỗ vai Wren rồi đưa mặt ra ngoài cửa sổ. Nam lập tức để ý đến hành động của Khánh. Từ ngày gặp lại, cậu luôn có thói quen này, ban đầu anh nghĩ vì cậu thấy khó chịu khi ở cạnh anh nên mới như thế, nhưng kể cả khi đi cùng với Wren, Khánh cũng không kéo cửa kính xe lên. Anh trao đổi ánh mắt với Wren thì nhận được cái nhún vai của cậu em. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn không tìm được lời phù hợp để hỏi, Nam đành phải nhủ bụng, có dịp nhất định anh phải tìm hiểu chuyện này.

Xe tới biệt thự, Wren cùng hai người vào trong nhà. Đoán biết hai anh em có nhiều chuyện cần nói với nhau, Khánh lên phòng trước. Nam ngồi xuống sofa và ra hiệu cho Wren ngồi đối diện mình. Vẫn là cậu em lên tiếng trước:

-        Chuyện của LANA, em đã nghe David nói hết rồi.

-        Anh biết, hai đứa thân nhau như vậy. Chẳng phải em vì thằng nhóc đó mà chửi anh thậm tệ hay sao?

-        Anh hai, em xin lỗi, là em hiểu lầm anh.

-        Thôi được rồi.

-        Em sai rồi nhưng mà anh cũng xin lỗi em đi.

Nam ngạc nhiên nhìn Wren, tên nhóc này vừa mới xin lỗi vì hiểu lầm mình, bây giờ lại nói nhăng nói cuội gì đây.

-        Anh có biết trong mọi chuyện, anh đáng ghét nhất ở chỗ không nói cho người khác biết trước dự định của anh không? Ví dụ như chuyện lần này với David. Mặc dù em và cậu ta thân nhau, nhưng em là em trai của anh, vả lại anh không cố tình hại LANA sụp đổ thì nếu anh nói cho biết những dự tính của anh, anh nghĩ em sẽ cản anh hay giúp anh?

Nam Khánh| Mật ngọtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ