Extra 1

226 33 0
                                    

Nam nằm trên ghế bành, quay mặt về phía cửa sổ và nhìn ra ngoài thế giới màu xanh bên ngoài. Cái nóng mùa hè vẫn còn váng vất mấy hôm nay, nhưng cơn mưa kéo dài cả đêm qua đã chính thức đánh dấu sự bắt đầu của mùa thu. Mùa thu, ngắn ngủi nhưng đáng yêu, là mùa của sự lãng mạn. Hôm nay là một ngày mùa thu đẹp, nắng ấm tuyệt vời, bầu trời trong vắt sau cơn mưa, một kiểu thời tiết lý tưởng để thả mình thư giãn trên nền những nốt nhạc nhẹ phiêu lãng.

Daniel bước đến gần và nói với anh:

-        Lần này cậu đổ bệnh, chung quy cũng vì công việc. Hà tất gì phải hành hạ bản thân như thế? Cậu thiếu tiền chắc?

-        Cũng không phải công việc gì lớn lao, tôi bị dị ứng thời tiết thôi, anh biết mà. Đã hơi oải trong người còn bay một chuyến dài quá, lâu lâu cái thân này cũng bị lỗi đâu đó. Chắc tôi già rồi, Daniel nhỉ?

Daniel khoác tay.

-        Già thì chưa già, nhưng suy nghĩ bắt đầu chệch hướng rồi.

Nam cười nhẹ. Daniel vặn nhỏ âm lượng.

-        Cậu muốn nghe bài gì? Đầu óc yên tĩnh rồi thả lỏng cơ thể.

-        Tôi đang thả lỏng rồi. Thả lỏng nữa thì tôi sẽ ngủ mất. Tôi không trả tiền cho anh để anh canh tôi ngủ đâu.

Daniel mỉm cười rồi chỉnh một bài nhạc cổ điển.

-        Thế nào?

-        Hay đấy. Nhưng không có bài nào hay hơn à?

-        Bài nào là bài nào?

Nam chợt nghĩ ra một chuyện, anh gác tay sau gáy, mắt sáng lên, anh nói:

-        Này, Khánh nhà tôi hát hay lắm đấy. Hôm nào tôi bảo em ấy thu một bài, những lúc thế này lấy ra nghe, anh thấy sao?

-        Cậu bớt nhảm nhí đi.

-        Nhảm nhí gì chứ. Tôi nói thật. Em ấy hát hay lắm.

-        Thế "ca sĩ" của cậu bao giờ về?

Nam nheo mắt, ra chiều suy nghĩ.

-        Chắc là tối nay, hay sáng mai gì đấy. – Nam cười.- Dạo này em ấy thân với Vernon lắm, gia nhập giới thượng lưu rồi. Kệ, để Khánh đi chơi xa cũng tốt, có bạn bè càng tốt hơn, đầu óc thoải mái, chứ cứ ở mãi trong văn phòng vật lộn với mớ giấy tờ, tôi nhìn rất xót. Xót lắm đấy, anh biết không?

-        Cậu ấy có biết cậu bệnh đến mức truyền nước mấy hôm nay không?

Nam lắc đầu.

-        Biết làm gì? Tôi cũng bị cảm nhẹ thôi, không cần cuống quít cả lên.

-        Tôi nói câu này, cậu đừng trách tôi nhiều chuyện.

Nam nghiêng về phía Daniel.

-        Anh nhiều chuyện còn ít sao, Daniel?

-        Nói thẳng chứ, tôi cảm thấy cậu rất yêu Khánh.

Anh nhìn thẳng vào ánh mắt của Daniel, Nam không ngốc, anh có thể nhận ra hàm ý trong câu nói này. Môi khẽ cong lên, Nam từ tốn hỏi:

Nam Khánh| Mật ngọtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ