Chương 15

202 26 4
                                    

Tối đó đúng như đã hẹn, Nam đón Khánh ở ga trung tâm và đưa cậu về nhà anh. Căn nhà ba năm trước cậu đã từng đến với nỗi thống khổ và ra đi trong nước mắt, bây giờ một lần nữa lại xuất hiện trong cuộc đời cậu. Nơi này, chỉ có thể dùng bốn từ để miêu tả: cái gì cũng có. Thiết kế của căn biệt thự rất đơn giản nhưng đầy tinh tế. Tường ngoài màu lam nhạt, cửa sổ màu trắng, tầng một có hành lang bao quanh, tầng hai có một ban công lộ thiên, đứng từ lan can tầng hai nhìn ra ngoài, hoàn toàn có thể trải nghiệm cảm giác thế nào là cảnh trời đất không có phân cách. Hai người đi một trước một sau, lúc đi ngang qua hồ nước trước nhà, Khánh khựng lại. Hồ nước... sao lại nuôi cá cơ chứ? Cậu thấy điều này thật kỳ lạ nhưng cũng thích thú. Bên trong còn có mấy đám rong lớn không biết có phải do tự mọc hay không, còn là loại cá nước ngọt cơ. Thấy Khánh dừng lại, Nam nói:

- Là người giúp việc thả vào đấy. Dù sao tôi cũng không quan tâm lắm.

- Ra vậy.

- Vào trong thôi.

Nam vừa chỉ tay xung quanh vừa nói, căn biệt thự này có một phòng chơi game, một phòng giải trí, phòng xem phim, gara có hai chiếc Lexus, một đen một trắng và một chiếc xe đua nhỏ kiểu thịnh hành bây giờ.

Khánh chăm chú lắng nghe nhưng chân cậu vẫn bên ngoài bậc cửa, mãi chẳng chịu bước vào.

- Sao còn đứng ngây ra đó?

Khánh bước qua bậc cửa và đi đến gần anh ấy.

- Phòng của tôi ở đâu?

- Phòng đầu tiên bên trái. Còn nữa, - Nam chỉ tay vào hàng chìa khóa xe trên vách – trong hai tháng ở đây, cậu có thể tùy ý lái chúng. Chúng đều được định vị... phòng trường hợp cần thiết.

- Cảm ơn anh, nhưng tôi không có nhu cầu.

Khánh vừa định bước qua mặt anh thì đột nhiên cổ tay của cậu bị giữ lại. Lúc đó trái tim như nhảy tưng trong lồng ngực, khiến cậu nhớ lại ngày đầu tiên đến biệt thự của Nam ở Hawaii, hai người cũng ngại ngùng khi chạm vào tay nhau. Nhưng bây giờ, Khánh ngẩng đầu nhìn anh và đau buồn phát hiện, xúc cảm đó hình như chẳng còn rồi, ít nhất là ở Nam.

- Chuyện gì vậy?

- Ngày mai nhớ đúng giờ.

Lại là chuyện làm ăn. Khánh gật đầu.

- Tôi biết rồi.

- Sau đó tôi còn có việc, cậu đừng phí thời gian của tôi.

- Tôi biết rồi.

- Người giúp việc sáng mai sẽ đến. Tôi ở phòng đối diện, có việc gì cậu có thể gọi.

- Vâng.

- Cậu nghỉ đi.

Nam chầm chậm thả cổ tay của cậu ra.

- Chào anh.

Nhìn Khánh cúi đầu với mình rồi khệ nệ hành lý lên cầu thang, Nam chỉ biết thở dài đầy ưu tư.

Khánh mở cửa phòng rồi nhanh chóng đặt hành lý xuống sàn và ngồi xuống ngay bên cạnh.

- Hai tháng... - Cậu thở dài. - Không biết dây thần kinh của mình trục trặc chỗ nào.

Nam Khánh| Mật ngọtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ