Chương 26.

86 27 8
                                    

Chẳng hiểu sao, tôi gật đầu đồng ý cho chị Thu Anh ngồi xuống cạnh mình. Không thân cũng chẳng quen, cả hai giữ trạng thái im lặng khiến cho không gian càng thêm ngượng ngùng.

"Em với Thành, hai đứa..." Chị Thu Anh mở lời trước khiến bầu không khí đã bớt đi sự căng thẳng.

"Chúng em là bạn." Tôi biết chị định nói gì nên đã thuận miệng trả lời trước.

"Vậy à?" Chị Thu Anh vân vê ly trà trên tay:"Nhưng lâu rồi chị mới thấy Thành nhìn người con gái khác dịu dàng và trìu mến như vậy."

"Lâu rồi?" Tôi nhíu mày hơi khó hiểu với lời nói của chị. Một vài dòng suy nghĩ lại chạy qua não bộ của tôi.

"Trước kia Thành có thích và theo đuổi Anh Thy - một chị cùng khoa, hơn Thành ba tuổi. Thằng bé ngày nào cũng tạo ra cớ để được gặp, được ngắm nhìn chị ấy. Hôm nào cũng đem một bông hồng đến tặng cho chị ấy, kể cả khi thằng bé không có tiết học. Đến khi theo đuổi thành công thì chị Thy lại quyết định đi du học và hai người họ đã dừng lại. Khi đó thằng bé cũng buồn và suy sụp lắm. Một người mình theo đuổi bằng cả trái tim, dịu dàng với cả tấm lòng, cứ ngỡ rằng có một chuyện tình đẹp như tranh vẽ rồi cuối cùng lại xa cách nửa vòng Trái Đất." Chị Thu Anh chầm chập kể với tôi.

Lần đầu tiên tôi được nghe về câu chuyện về người con gái mà Nguyễn Việt Thành đã theo đuổi. Tôi nhất thời chưa mường tượng ra dáng vẻ nồng nhiệt của anh vào những năm ấy. Tôi không biết về câu chuyện quá khứ của anh bởi chúng tôi gặp nhau ở hiện tại và trong mắt tôi, anh của hiện tại là một người không thích ồn ào, khoa trương.

Còn về chị Anh Thy, tuy không biết mặt chị nhưng qua lời kể thì hẳn chị ấy phải xuất sắc và ưu tú lắm. Tôi nhắm mắt lại cũng có thể cảm nhận được vẻ đẹp và vầng hào quang toát lên từ chị. Có lẽ chính là cái vibe tình đầu khó phai.

"Sau khi chị Anh Thy đi, chị cũng cố gắng tiếp cận Thành nhưng đã bị thằng bé từ chối." Chị Thu Anh khuấy đều đều ly trà, cười chua chát. Có lẽ tôi đã đoán được chị gái trong câu lạc bộ Lễ tân mà Diệp Thanh kể ban nãy chính là chị Thu Anh.

"Nhưng chị vẫn còn tình cảm với anh ấy, đúng chứ?" Tôi đoán vậy. Đã lấy hết cảm đảm để thổ lộ với một người, hẳn là đã phải suy tính đến những trường hợp xảy ra dù tốt hay xấu. Vì vậy việc bị Nguyễn Việt Thành từ chối cũng đã nằm trong dự diệu nên có lẽ chị ấy sẽ không từ bỏ dễ dàng.

"Tình cảm không phải ngày một ngày hai nói hết là hết được." Chị ngừng một lát rồi giọng lại trở nên bình thản:"Chị đã định bày tỏ một lần nữa nhưng sau khi thấy hai người bọn em khiêu vũ trên sân khấu khi ấy, chị đã biết chẳng còn cơ hội nào cho bản thân. Rất lâu rồi, chị mới thấy lại sự trìu mến trong đôi mắt của Thành. Có lẽ, thằng bé đã tìm được rung động mới cho mình."

Tôi im lặng, không biết nên nói gì tiếp theo. Tôi suy nghĩ về chị Thu Anh, Anh Thy, Việt Thành và tôi. Chuyện của mỗi người là một mảnh ghép tưởng chừng chẳng liên quan nhưng lại có một sợi dây vô hình kết nối. Có lẽ không thứ gì là nghiễm nhiên, tất cả như đã được sắp xếp.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 2 days ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Say emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ