Chương 18.

580 55 3
                                    

Thảo Đan bất ngờ ngắt điện thoại khiến tôi lo lắng. Tôi gọi lại thì không thấy bắt máy nữa. Linh cảm có chuyện chẳng lành nên nhanh chóng lái xe đến chỗ làm của cô bạn.

"Cậu ơi, cho mình hỏi Thảo Đan đã về rồi ạ?" Tôi chạy đến quầy thanh toán hỏi bạn nhân viên đang đứng đó.

"À, cậu là bạn của Đan ạ? Đan bị ngất, vừa được đưa vào viện rồi."

Câu trả lời của bạn nhân viên khiến tôi bỗng bủn rủn tay chân. Không rõ là sự tình ra sao nhưng mỗi khi nghe đến hai từ "bệnh viên" lòng tôi lại trào lên cảm giác lo lắng đến ngạt thở.

Tôi hỏi bạn ấy địa chỉ của bệnh viện rồi lái xe đi. Vừa đi tôi vừa lo lắng cho con bé. Không biết đã xảy ra chuyện gì đến nỗi ngất đi như vậy. Hy vọng không có gì nghiêm trọng xảy ra.

Vào đến bệnh viện, mùi thuốc sộc vào mũi khiến tôi phải nhăn mặt. Nhưng bây giờ không phải lúc để tôi cau mày khó chịu ở đây. Tôi nhanh chân tìm đến quầy tiếp tân rồi hỏi xem Thảo Đan đang ở đâu. Sau khi xác định được thông tin và vị trí chính xác thì tôi đã tìm được đến chỗ của cô bạn.

Thảo Đan ngồi trên băng ghế ở hành lang, trên bắp tay là cây kim truyền nước đang găm vào. Dưới ánh đèn nhập nhoạng, bóng hình nhỏ bé toát lên sự cô độc và lạnh lẽo khiến tôi nghẹn ngào.

Thảo Đan không có bạn thân, chủ yếu là mối quan hệ bạn bè xã giao vì đa số thời gian của nó đã dành việc phụ giúp gia đình. Trong khi các bạn khác bằng tuổi vô tư chơi đùa, tụ tập thì Thảo Đan đã bán mình cho những công việc khác nhau.

Đến khi chúng tôi gặp nhau, trở nên thân thiết với nhau thì Thảo Đan đã nói với tôi rằng, tôi là người bạn thân đầu tiên nó có. Nghe xong câu nói đó, tìm tôi hẫng lại một nhịp, tôi thực sự không biết nên vui hay nên buồn.

"Sao mày ngồi ở đây? Sao không vào phòng nằm cho khỏe?" Tôi ngồi xổm xuống đất, đôi tay nắm chặt bàn tay lạnh lẽo của Thảo Đan, ngước mắt lên nhìn nó đầy lo lắng. Gương mặt xanh xao, đôi môi nhợt nhạt là những gì đập vào mắt tôi lúc này.

"Trong phòng ngột ngạt lắm nên tao mới đi ra đây. Dù sao tao cũng bị nhẹ, truyền nước xong có thể về rồi." Thảo Đan có vẻ bất ngờ trước sự xuất hiện của tôi nhưng cô bạn chỉ cười nhẹ, tỏ ra không có gì nghiêm trọng:"Sao mày lại biết tao ở đây?"

"Tại mày ý, làm tao lo muốn chết!" Tôi trở giọng, mắng nó. Nếu tôi không đến đây thì nó sẽ giấu kín chuyện này cho mà xem. Con bé này lúc nào cũng vậy, có chuyện gì cũng giữ cho riêng mình, chịu đựng một mình. Để tôi phải tự điều tra thông tin rồi ép nó đến chân tường mới chịu khai ra. Nhưng tôi biết, nó chỉ là 70% câu chuyện thôi, phần còn lại nó sẽ tìm cách giấu tôi vì không muốn tôi phải lo lắng hay suy nghĩ nhiều.

Từ cấp ba đã vậy. Lúc nào Thảo Đan cũng tỏ ra vui vẻ và lạc quan trước mọi chuyện nhưng có ai biết nó đã khóc khi kể cho tôi nghe về những khoảng kí ức không mấy vui vẻ.

Thảo Đan sinh ra trong một gia đình không mấy hạnh phúc. Bố bỏ mẹ con nó từ hồi nó lên 5. Mẹ nó vất vả chăm hai chị em, chịu đủ thứ áp lực nên tính tình cũng không mấy dễ chịu. Thảo Đan từ bé đã ý thức được điều đó nên nó luôn cố gắng làm cho mẹ mình hài lòng. Vì nếu bà tức giận thì cơn thịnh nộ sẽ đổ xuống đầu của Thảo Đan.

Say emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ