Sau khi chở Nhi về, tôi cũng về phòng đánh một giấc đến năm giờ chiều. Tôi ngồi trên giường bấm điện thoại một lát rồi bật điện, đi ra ban công để thu quần áo. Bạn cùng phòng của tôi đã về quê từ sáng.
Mùa đông nên trời mau tối. Phòng tôi ở tầng 3, nhìn từ ban công ra sẽ thấy những tòa nhà san sát nhau, những chung cư cao tầng phía xa lấp ló những ánh đèn điện. Trên đường cao tốc, những chiếc xe xếp thành hàng dài nối đuôi nhau, cảm giác chẳng thể nhúc nhích nổi. Ánh sáng màu đỏ chót từ đèn hậu của xe trải dài khắp các con đường lớn nhỏ. Cái này chính là đặc sản Hà Nội: tắc đường.
Tôi bật nước nóng lạnh, chờ cho nước đủ ấm thì đi tắm. Tối nay tôi có ca dạy.
Buổi tối, nhiệt độ lạnh hơn ban ngày. Tôi đi xe máy, mỗi lần đến đoạn đèn đỏ là lại cho tay vào túi áo măng tô cho ấm.
Đi được nửa đường, trời bỗng lất phất mấy hạt mưa, sau đó thì mưa mỗi lúc một nặng hạt hơn. Điều đáng quan ngại là tôi không đem theo áo mưa. Chưa gì đã phải hứng chịu cơn mưa đầu của mùa đông, vừa ướt vừa lạnh. Là tại tôi không xem dự báo thời tiết hay tại cái miệng xui của Phan Hạnh Nhi không biết. Trưa gặp người yêu cũ, tối trời đổ cơn mưa.
Cũng may là không tắc đường lắm, tôi phóng xe vèo qua tòa chung cư mất bảy phút. Áo măng tô khoác ngoài của tôi bị ướt nên đành cởi ra. Cũng may đội mũ bảo hiểm kín nên tóc chỉ bị ướt nhẹ phần mái, tôi dùng cây lược nhỏ trong túi, chải qua một chút nó cũng đỡ hơn.
Sau khi gửi xe, tôi bấm thang máy lên tầng.
Vừa bấm chuông thì cửa đã mở. Nguyễn Việt Thành xuất hiện ngay trước mắt tôi. Tôi cũng không bất ngờ lắm. Thi thoảng qua dạy Bông, tôi cũng bắt gặp sự xuất hiện của anh.
"Em đội mưa đến đấy à?" Anh nhìn tôi một lượt, lời nói có chút trách móc.
"Em quên không đem áo mưa." Tôi cắn nhẹ môi, thành thật trả lời.
"Được rồi, đem áo đây, anh phơi lên cho."Anh nhìn chiếc áo măng tô có những vùng sẫm màu vì nước mưa rơi trúng, cốc đầu tôi trêu :"Lần sau ra đường nhớ đem theo áo mưa, em mà bị ốm lại có người xót."
Nhớ hồi năm nhất tôi ốm, Thảo Đan lật đật mua cháo rồi chạy qua phòng tôi lúc 10 giờ đêm vì lo tôi sốt cao, lại ở phòng có một mình. Hôm sau thì Vũ Minh Trí đem qua cho tôi chút hoa quả. Thằng bé cũng rất ga lăng, gọt quả để bào đĩa đàng hoàng cho tôi nhưng tôi mệt nên không muốn ăn. Thế là nó nhìn tôi một cái đầy "dịu dàng" khiến tôi lạnh sống lưng, nói nhỏ: Một nữ sinh suýt hẹo vì không chịu ăn hoa quả bạn tốt mang cho.
Tự hỏi Vũ Minh Trí là qua thăm tôi ốm hay qua để đem thêm bệnh cho tôi. Có ý tốt nhưng không đáng kể.
"Có ai được chứ?" Tôi nhìn anh rồi cười trêu.
"Có anh." Anh nghiêng cười. Không biết là thật hay đùa. Rồi anh cầm lấy chiếc áo đã thấm nước mưa trên tay tôi lên.
Tôi thoáng ngại ngùng, tay hơi chần chừ nhưng rồi vẫn để cho anh cầm áo của mình. Cảm ơn một tiếng rồi tôi đi vào nhà, Bông đang ngồi chễm chệ trên chiếc sofa phòng khách vừa ăn bim bim vừa xem tik tok trên chiếc ipad.

BẠN ĐANG ĐỌC
Say em
Romance"Đâu cần áo, ôm em là đủ ấm rồi!" Anh nhìn tôi đầy âu yếm rồi đưa tay qua eo tôi, siết nhẹ. Mặc dù đã cách một lớp áo dày nhưng tôi vẫn cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay anh đang kéo mình lại gần. Anh ép tôi thu gần khoảng cách theo một cớ tự nhiên...