Chương 9.

520 55 15
                                    


"Muộn rồi, em có muốn đi ăn gì không?" Anh chống cằm nhìn tôi.

"Cũng được. Gần đây em biết có quán bún bò Huế siêu ngon."

Đúng lúc tôi cũng chưa nghĩ ra tối nay ăn gì. Bạn cùng phòng thì đang tắc đường chưa về được, đồng nghĩa với việc không mở được cửa phòng. Vậy nên tôi phải kiếm gì đó ấm nóng lót dạ mới được.

Đấu tranh tư tưởng giữa bún đậu và bún bò Huế thì tôi quyết định chọn bún bò Huế.

Vậy là chúng tôi rời khỏi Circle K. Anh kèm tôi đi chừng 500m đến quán bún bò Huế best seller của lòng tôi.

Đa số các quán ăn tôi biết thì đều do bạn Đại học tôi giới thiệu. Cụ thể hơn thì từ người yêu cũ của bạn.

Bún bò ở đây khá vừa miệng tôi, nhất là về khoản nước dùng. Thêm nữa là cô chú bán hàng tính tình xởi lởi, rất mến khách nên ăn uống cũng vui vẻ hơn hẳn. Hy vọng đừng tiktoker nào đến đây review vì tôi không muốn phải xếp hàng để ăn đâu.

"Anh ăn đầy đủ nhé?" Tôi quay sang bên cạnh hỏi anh.

"Ừ." Anh gật đầu.

"Cho cháu một tô móng, một tô không móng ạ!"

Tất nhiên tôi là đứa ăn bún bò Huế nhưng không ăn móng giò rồi. Đơn giản là vì tôi ghét mấy thứ bì bì, mỡ mỡ. Hồi nhỏ ăn một lần xong oẹ ra liền nên chắc chắn là không có lần thứ hai.

Ngồi vào bàn, anh đã lau đũa, lau thìa xếp ngay ngắn cho tôi.

Được rồi, cúng locket rồi ăn thôi!

Có lẽ vì đang tầm đói nên tôi ăn uống rất nhập tâm. Và tôi nhận ra mình đã luyện được skill bình thường hoá khi ngồi ăn với trai đẹp.

"Không hợp khẩu vị anh sao?" Tôi thấy bát anh vẫn đầy ụ liền dò hỏi. Bỗng dưng tôi thấy hơi lo lắng, sợ rằng bún bò ở đây không hợp khẩu vị của anh.

"Không đâu, rất ngon!"

Anh cười, rút một tờ khăn giấy trong hộp ra nhẹ nhàng quệt qua khoé miệng tôi.

Tôi đứng hình mất vài giây, trong đầu đang soi lại cái nết ăn uống của mình liệu có vô tư quá không. Trước mặt con trai thì người ta thường nhỏ nhẹ, duyên dáng còn tôi thì bị đồ ăn làm mờ con mắt nên chẳng còn để ý người cạnh mình là ai nữa rồi.

Nhưng căn bản tôi cảm thấy ăn uống mà bị gò bó theo kiểu nhìn mặt mà gắp thì chẳng còn gì là ngon miệng nữa. Tôi thích thưởng thức đồ ăn theo cách riêng của mình, theo con người của mình. Không quá thô lỗ và kém duyên là được.

"Oa no thật đấy!" Ăn xong tôi xoa cái bụng mãn nguyện.

Phựt!

Có tiếng động phát ra, không phải là tiếng cúc quần bị bục vì ăn no mà là tiếng đứt dây buộc tóc.

Dây chun bị đứt, tóc xoã xuống ôm lấy gương mặt tôi. Lần gần đây nhất tôi cắt tóc là tầm hè, khoảng tháng 6. Lúc đấy cắt kiểu soi hoang hư hỏng nhưng giờ đang muốn nuôi lại cho dài, cho nữ tính một chút. Giờ để ý hoá ra tóc cũng dài qua vai một chút rồi. Từ giờ đến Tết về nhà là khoe con gái ngoan tóc xinh với mẹ được rồi.

"Chết rồi không có dây buộc tóc." Tôi lầm bầm, tìm đi tìm lại trong túi đeo chéo, túi áo, túi quần với hy vọng sẽ còn sót lại chiếc dây chun nào đó để tôi túm gọn cái tóc của mình lên.

"Không cần buộc đâu, để vậy rất xinh!" Nguyễn Việt Thành vén mái tóc qua tai cho tôi, khoé môi cong lên một nụ cười thích thú.

Bàn tay thon dài lướt qua mái tóc tôi, vừa dịu dàng cũng pha sự trêu đùa.

Anh ta thật biết cách tận dụng nhan sắc. Nếu không phải vì vẻ đẹp kia thì tôi đã một đường chặn bàn tay của anh ta lại rồi.

"Đúng là người đẹp trai nên câu nói cũng mang sức nặng." Tôi bật cười, đưa tay lên vuốt lại mái tóc. Được Nguyễn Việt Thành khen hai lần trong một ngày chắc đêm về tôi nằm mơ thấy anh ta luôn ấy chứ.

"Nặng tình nặng nghĩa đúng không?" Nguyễn Việt Thành ngả người, lười biếng dựa lưng vào bức tường phía sau mà cười thành tiếng.

"Thêm cái nặng lòng nữa cho đủ combo trai suy." Tôi cố nhịn cười, tiếp tục trêu anh ta:"Bây giờ ngoài Thịnh suy thì chúng ta còn có người anh em sinh đôi là Thành suy."

"Được lắm!" Nguyễn Việt Thành cứng họng nhưng chẳng thể làm gì được tôi. Anh ta vuốt mặt cười trong sự bất lực.

Trông cái dáng vẻ anh ta không thể vặn lại tôi mà thấy biểu cảm đáng yêu hết sức.

Ngồi cười chán thì chúng tôi cũng đã nhấc mông khỏi quán. Lúc đi thanh toán thì mới biết Nguyễn Việt Thành đã trả tiền rồi.

"Anh cho em xin số tài khoản em trả lại tiền cho." Chủ trương của tôi là đi ăn phải share tiền công bằng.

"Bữa này anh mời." Anh đội mũ bảo hiểm lên cho tôi.

Vậy chắc lần sau tôi sẽ mời anh ăn gì đó để trả bù cho lần này. Căn bản vì tôi không muốn nợ ai bất kì điều gì. Bản thân tôi sẽ là người khó chịu hơn bao giờ hết.

"Vậy để cảm ơn bữa ăn thì em sẽ tặng fanclub của anh một câu slogan mới toanh: Young boy si tình chỉ yêu mình em(s)."

"Một em thôi là đủ rồi, nào dám có em(s)."

Nguyễn Việt Thành nhếch một nụ cười đầy đểu cáng. Thôi rồi, lúc tôi biết có điều gì đó không ổn thì điều đó đã xảy ra. Anh ta đội mũ cho tôi đã tiện tay kéo chiếc kính trên mũ bảo hiểm xuống che đi mắt của tôi.

Khứa này học đâu cái trò chơi ác, chắc lúc này trông mặt tôi đần lắm. Đứng loay hoay một lúc mới kéo được cái mũ bảo hiểm về trạng thái ban đầu.

Tôi đứng nhìn anh ta cười tôi còn tôi kiểu xịt keo, cạn cmn lời.

Say emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ