Chương 1.

2.1K 72 9
                                    


"Tao muốn có người yêu Minh Nghi ơi!" Đặng Mai Linh ôm cánh tay tôi, đặt cằm nhỏ lên vai tôi mà than thở. Dường như sức nặng của người nó đều đè lên đôi vai của tôi khiến tôi phải bước đi một cách nặng nhọc.

Mai Linh là bạn thân ở Đại học của tôi. Chúng tôi quen nhau nhau cũng là một lần tình cờ cùng bị lạc đường khi đi tìm phòng học. Thế là hai đứa nói chuyện với nhau rồi biết cả hai đều là tân sinh viên là cùng khoa. Buôn chuyện rôm quá rồi hai đứa đi học muộn nguyên một tiết.

Quả thực gặp nhau là cái duyên. Chúng tôi không những cùng khoa mà còn được xếp cùng lớp với nhau. Hai đứa như cá gặp nước bám nhau không rời từ cái ngày đầu nhập học đấy.

Vậy là nỗi sợ cô đơn trên Đại học của tôi đã được xoá tan nhờ tìm được một người bạn cùng tần số với mình. Cảm ơn ông trời vì đã ban cho tôi sự may mắn này.

"Tao bảo rồi, quẹt Tinder, Bumble, Litmatch đi, kiểu gì cũng có."

Thật ra tôi chẳng bao giờ có cái hy vọng tìm được người yêu qua app hẹn hò đâu. Xui bạn thế thôi. Ai bảo bạn suốt ngày than thở chuyện không có người yêu.

Từ lớp 12 tôi đã không bị dắt mũi bởi chuyện lên Đại học sẽ có người yêu rồi. Vậy nên lúc bước vào cánh cổng Đại học, tôi cũng chẳng chông chờ gì vào chuyện tình cảm sinh viên thơ mộng. Nhất là trong một môi trường phần lớn là nữ như HNUE này. Với cả tôi cũng không có hứng thú với con trai trường H. Vậy cho nên bây giờ đã lên chức năm hai, tôi vẫn chọn ở lại với sự độc thân.

"Thôi dẹp!" Mai Linh trề môi.

Thật ra Phạm Mai Linh rất muốn có người yêu nhưng sau hai lần bị ghost trên Tinder thì nó cho mấy cái app đấy bay ra đảo rồi. À, trước khi đá app hẹn hò ra đảo thì Linh cũng không quên vote 1 sao kèm bài đánh giá chứa đựng tâm sức của cực học sinh nhất tỉnh Văn ba năm liên tiếp.

Tôi cũng cảm thấy tiếc cho một bông hồng như nó. Rõ là xinh xắn, học giỏi, hồi năm nhất còn đạt học bổng nhưng thế nào lại tài hoa bạc mệnh. Cứ va vào mấy thằng tồi rồi lụy lên lụy xuống.

"Nào! Buông ra để tao đi lấy xe." Tôi cựa quậy cái vai đã mỏi nhừ của mình.

Mai Linh bấy giờ mới buông tôi ra để tôi đi lấy xe. Chưa thấy ai rảnh như nó. Rõ là ở trong kí túc xá nhưng quyết đi bộ với tôi ra nhà xe để bắt tôi lấy xe kèm nó về lại kí túc.

Hai đứa đang vi vu đi xe trong trường thì gặp ngay mấy anh chàng cao to đang chơi bóng rổ. Vì trong trường Đại học gồm cả các trường phổ thông nên cũng không rõ những người đang chơi bóng rổ kia là em, bạn hay là anh nữa. Tôi thì không quan tâm lắm nhưng Đặng Mai Linh đang bắt tín hiệu rồi đấy.

Thích gì không thích cứ thích lao đầu vào mấy thằng "cờ đỏ di động". Có vẻ như trai càng tồi càng có sức hút.

Thế là Linh bắt tôi dừng xe lại để nó tia xem có trai nào vừa mắt không.

Theo như quan sát của tôi thì đây là một trận bóng giao hữu giữa hai đội rất vui vẻ. Từ kiến thức tiếp thu được từ Slam Dunk và Kuroko no Basket thì tôi cũng hiểu sương sương về tình hình trận bóng. Nói chung thì tôi khá thích xem thể thao nhưng tôi không thích chơi thể thao vì môn nào tôi chơi cũng dở tệ.

Chính xác thì tôi đang dõi theo quả bóng một cách chăm chú để xem đội nào ghi được điểm. Còn Linh thì đang mải mê tia xem có trai nào vừa mắt không.

"Ưng số 12 rồi đấy!" Mai Linh nở nụ cười đầy biến thái. Hoặc là có mình tôi thấy biến thái vì tôi hiểu ẩn ý sau nụ cười ấy là gì.

Đứng cách sân bóng một hàng rào chắn nhưng tôi vẫn có thể nhìn được người mặc áo số 12 mà Linh vừa nhắc đến. Đúng là có vẻ sáng sủa nhất sân. Rất có dáng dấp nam chính mang hơi thở thanh xuân vườn trường. Cơ mà được cái cao chứ hơi gầy. Gu tôi là phải đô hơn một chút. Có chút da thịt mới cuốn hút.

Tất nhiên rồi, hai đứa với 2 gu người yêu khác nhau thì thường chơi bền.

"Đẹp mã thế kia thì khả năng cao là có người yêu rồi."

Với kinh nghiệm quan sát mọi người xung quanh thì tôi thường thấy những gã đẹp trai thường là hoa đã có chủ. Hoặc là một gã red flag với nhiều mối quan hệ mập mờ.

"Để tìm info thử."

Linh rút điện thoại ra gõ thử dòng chữ "Đức Minh" được in trên áo số 12 lên thanh tìm kiếm. Chưa đầy ba mươi giây, con bé đã lục ra info.

Khả năng stalk của Mai Linh thì khỏi bàn. Hồi năm nhất tôi đã truyền thụ toàn bộ bí kíp của mình cho nó mà. Đúng là học trò Hoàng Minh Nghi siêu uy tín.

Thông tin cá nhân của Minh Đức tóm gọn là trai Kinh tế Quốc dân, nổi bật với lượt theo dõi hơn 7,000k người và quan trọng là độc thân.

Ồ! Tin được không? Mặt hàng này còn tồn tại sao?

"Thích thì thử!" Tôi cười nhạt.

Từ Cầu Giấy sang Hai Bà Trưng cũng không xa lắm. Nếu tắc đường thì đi tầm gần một tiếng thôi.

"Tao tình nguyện đâm đầu vào red flag mà. Mày biết đấy, tao vượt có sót cái đèn đỏ nào đâu."

Tôi biết Linh chuẩn bị có dấu hiệu tấn công rồi. Là một đứa có niềm đam mê bất tận với những "lá cờ đỏ" thì có khuyên đằng trời nó cũng sẽ vẫn đâm đầu vào. Giống như khi nó kèm tôi đi đường vậy, đèn đỏ nào cũng vượt, may là chưa bị mấy chú cảnh sát giao thông tóm phát nào.

"Bây giờ Mai Linh tán đổ bạn kia xong Mai Linh sẽ quen bạn của bạn ý và giới thiệu cho mình một bạn ngon trai khác. Thế là chúng mình đều có người yêu, nhỉ?" Tôi vỗ vai Mai Linh, giọng ba phần thật bảy phần đùa.

Nói chung thì có người yêu cũng vui còn không có cũng chẳng sao. Mình cứ hoan hỉ đón nhận những điều cuộc sống ban tặng là được rồi.

"Được!" Linh giơ ngón trỏ về phía tôi đồng ý chắc nịch. Căn bản là hiểu ý nhau nên nó cũng hay hùa với tôi.

"Thôi tạm biệt. Tao còn phải đi dạy." Tôi quay đầu xe để ra về. Bảy giờ tôi có ca dạy gia sư mà bây giờ là sáu rưỡi rồi. Từ trường đến chỗ dạy có 4km nhưng với cái đường Hà Nội giờ cao điểm như này tôi nên đi trước nửa tiếng là vừa.

Say emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ