Chương 6.

667 63 4
                                    

"Ê xem tao tìm thấy gì nè." Tôi đang nằm ngủ gà ngủ gật trong giờ thì bị Đặng Mai Linh bên cạnh túm lấy. Nó giơ điện thoại cho tôi xem.

Trên màn hình là bức ảnh recap trận đấu bóng rổ sinh viên vừa rồi. Ngoài việc bắt những khoảnh khắc đẹp của các cầu thủ tham gia thi đấu của mỗi đội thì khán giả đứng xem cũng vô tình lọt vào ống kính. Trong đó có hình ảnh tôi và Nguyễn Việt Thành đang đứng nói chuyện với nhau. Tôi thì đội mũ lưỡi trai che đi nửa gương mặt rồi còn Nguyễn Việt Thành với gương mặt không góc chết thì đang chăm chú nhìn tôi.

Đúng là đứng với người cao thì trông tôi cũng nhỏ lại.

"Uầy, hot quá anh ơi!" Phan Hạnh Nhi ngó vào màn hình điện thoại tôi đang cầm mà không khỏi ngạc nhiên. 263 lượt react cho tấm ảnh này là con số khá ấn tượng trong khi bài đăng chung của page cũng chỉ dừng ở mức 467 react.

Phan Hạnh Nhi cũng là một người bạn Đại học của tôi. Làm việc nhóm với nhau suốt nên thân thiết lúc nào không hay. Được cái nhỏ này rất hoạt ngôn nên cứ luôn miệng xưng em gọi anh với tôi.

"Tưởng đâu là một đôi." Đặng Mai Linh huých vai tôi trêu.

Đúng là trong phần bình luận, ngoài việc xin info Nguyễn Việt Thành thì còn nhiều người bảo chúng tôi trông giống một couple chính trong câu chuyện ngôn tình này nọ. Nghe người ta khen mà đỏ cả mũi làm tôi tưởng tôi có người yêu thật.

"Có khi là destiny đấy anh ạ." Phan Hạnh Nhi cũng hùa vào câu chuyện.

"Chắc gì đã gặp lại hả em?" Tôi nhún vai đáp.

Tôi và Nguyễn Việt Thành từ hôm đó về cũng chẳng liên lạc gì với nhau. Giữa chúng tôi cũng không có một mối ràng buộc gì.

...

Tối thứ 6, tôi đến dạy Bông như thường lệ. Đến cửa, không thấy con bé chạy ra đón tôi như mọi lần nữa bỗng dưng thấy có chút không quen. Bình thường tôi đến, con bé dù không thích học nhưng vẫn chạy ra tận cửa chào đón tôi niềm nở.

"Cô giáo đến rồi kìa Bông, chuẩn bị học bài đi." Giọng nam từ phòng khách phát ra. Tôi nhớ những hôm nào bố mẹ của Bông không có ở nhà thì tôi sẽ đến dạy con bé mà nhỉ? Hôm nay lại có người ở nhà sao?

Trong phòng, chiếc tivi đang mở phim hoạt hình Shin- Cậu bé bút chì. Bông đang ngồi trong lòng một anh chàng nọ, ngoan ngoãn vừa ăn bim bim vừa hướng mắt vào màn hình.

Tôi có thể thấy rõ gương mặt của người ấy khi anh ta quay ra nhìn tôi. Chính tôi đã sốc khi nhận ra rằng anh ta chính là Nguyễn Việt Thành.

"Không ngờ lại gặp em ở đây." Nguyễn Việt Thành không giấu được nụ cười mà nhìn tôi. Biểu cảm vừa bất ngờ vừa có chút thích thú.

"Anh cũng làm em bất ngờ đấy." Thế quái nào mà tôi lại gặp anh ta ở đây nhỉ? Ngoài sự bất ngờ thì tôi còn tò mò về sự xuất hiện của anh ta vào lúc này.

"Cậu nhớ đi mua bim bim bí đỏ cho Bông đấy nhé!" Bông chu mỏ đáng yêu ôm lấy cánh tay Nguyễn Việt Thành nũng nịu. Xem chừng tôi cũng hiểu mối quan hệ của hai người rồi.

"Học ngoan thì mới có, biết chưa?" Anh ta xoa đầu cô bé rồi nhắc nhở cô bé đi học bài. Bông dù không nỡ xa cậu của mình nhưng vẫn chạy vào phòng của mình để chuẩn bị cho buổi học hôm nay.

"Anh là..." Tôi hỏi lại để thêm phần chắc chắn.

"Anh là cậu của Bông. Lâu rồi mới rảnh để qua chơi với con bé." Nguyễn Việt Thành đưa tay xoa bóp một bên bả vai đã mỏi:"Không ngờ em lại là gia sư mà con bé hay nhắc tới."

"Bông nhắc đến em sao?" Tôi với Bông một tuần gặp nhau có hai lần, tính đến giờ là tròn một tháng tiếp xúc. Vậy mà con bé lại có nhiều thứ để nói về tôi như vậy sao?

"Ừ, con bé kể nhiều chuyện lắm!"

Nghe đến đây tôi hơi lo lắng đấy. Hy vọng Bông không kể ra mấy cái tôi đầu têu cho con bé. Như là múa quạt của Khá Bảnh hay là mấy câu chuyện chém gió rằng tôi có hậu cung 3000 mỹ nam.

"Làm em tò mò câu chuyện của hai người ghê đấy!" Tôi cười qua loa. Bây giờ không phải là lúc để tôi bắt anh ta khai ra những gì bé Bông đã kể. Tôi hướng mắt về phía căn phòng:"Cơ mà giờ em xin phép vào dạy bé Bông nhé ạ!"

Tôi đi về phía căn phòng, đẩy cửa bước vào đã thấy Bông ngoan ngoãn đặt sách vở lên bàn.

"Cậu vừa nói chuyện gì với cậu của tớ thế?" Bông tò mò vừa cầm tờ phiếu bài tập vừa nhìn tôi.

"Thế cậu đã nói gì về tớ với cậu của cậu nhỉ?" Tôi hỏi ngược lại con bé.

"Thì tớ bảo với cậu của tớ là tớ có một chị gia sư xinh đẹp." Bông gãi đầu. Giọng nói về sau càng hạ thấp tông, cổ khẽ rụt lại nhưng miệng vẫn cười khúc khích:"Mỗi tội hay cọc!"

"Tôi biết mà. Cậu mà không học tử tế tôi cọc thật đấy!"

Tôi gõ cây bút vào đầu con bé rồi gạch lỗi diễn đạt vào quyển vở được đặt trên bàn. Bài tập về nhà cô cho là "Viết 3-4 câu nói về một người em yêu quý." Tưởng đâu bé Bông chăm chỉ làm hết rồi, đọc lại văn con bé viết thì ối dồi ôi.

Bông viết thế này: "Trong tất cả những người con yêu quý thì con quý nhất là cậu của con. Cậu của con đẹp trai như diễn viên Hàn Quốc. Cậu biết nấu ăn, rửa bát, chơi thể thao, thi thoảng còn giành ăn với con. Con rất yêu quý cậu của con và mong rằng cậu đừng vội có người yêu để có nhiều thời gian chơi với con. "

Đúng là văn của trẻ con, chân thực đến mức tôi phải bịt miệng để nhịn cười. Nếu Nguyễn Việt Thành ở đây chắc là mặt anh ta xịt keo tại chỗ vì bị cháu gái bóc phốt không thương tiếc.

"Không cho cậu có người yêu luôn cơ à?" Tôi nhìn dòng văn cuối mà chưa biết nên sửa sao cho hay, cho đúng.

"Bình thường cậu đã ít đến chơi với tớ vì bận đi học rồi. Giờ mà có người yêu thì lấy đâu thời gian chơi với tớ." Con bé thở dài, nói cứ như bà cụ non vậy.

Tôi biết cảm giác này chứ. Trẻ con ai chẳng muốn được chơi với người mình yêu quý. Chỉ là người lớn bây giờ mải vật lộn với cơm áo gạo tiền mà chẳng để ý đến những suy nghĩ của trẻ thơ.

Những đứa trẻ ở thành thị vốn cô đơn hơn những đứa trẻ ôm gánh lúa chạy trên cánh đồng quê.

"Cậu quên mất còn có tớ à?" Ngoài vị trí là một gia sư, tôi vẫn luôn cố gắng trở thành một người bạn để con bé có thể thoải mái giãi bày tâm tư của mình.

"Đâu có, cậu là bạn thân của tớ mà!"

Say emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ