Chương 22.

212 32 12
                                    

Chiếc áo của anh được tôi giặt, phơi khô rồi đem gấp gọn để trong chiếc túi. Chưa có dịp để đem trả lại cho anh vì lịch học cuối tuần của bé Bông chị Linh đã xin nghỉ để đưa bé đi chơi.

Nhưng cũng cuối tuần hôm đó, Đặng Mai Linh rủ tôi qua Đại học Bách Khoa. Nghe nói các câu lạc bộ nhảy từ các trường Đại học sẽ tổ chức giao lưu vào tối thứ 7. Mai Linh cũng là một trong những thành viên chủ chốt của câu lạc bộ nên chắc chắn không thể vắng mặt.

Một công nhiều việc, Bách Khoa gần Kinh Tế, vừa có thể hẹn anh qua trả áo, vừa có thể cổ vũ Mai Linh, cũng sẽ hẹn gặp lại vài người bạn ở đây. Vậy nên tôi đồng ý đi cùng Linh.

Buổi tối, tôi cùng Mai Linh vượt qua những cơn tắc đường ở Hà Nội, phi từ Cầu Giấng sang Hai Bà Trưng mất bốn mươi phút đồng hồ. Sau khi gửi xe cẩn thận, tôi và Linh đi thẳng vào sân vận động, nơi đang rất ồn ào và náo nhiệt.

Mặc dù một tiếng nữa chương trình mới bắt đầu nhưng âm nhạc được mở rất sôi động. Chủ yếu là các bài nhạc k-pop từ gen 2 đến gen 5 đủ cả. Những ánh đèn trên sân khấu đã được bật sáng hàng loạt thu hút rất nhiều sự chú ý. Nhìn qua một lượt cũng đếm được gần chục nhóm nhảy từ các câu lạc bộ trường khác đã có mặt. Mỗi câu lạc bộ đều chọn cho mình một màu dresscode riêng nên không khó để nhìn ra. Tuy không rõ là trường nào nhưng style của ai cũng cháy, cũng hút mắt. Có lẽ đó là điểm thu hút của những người có đam mê nghệ thuật.

King Crew - tên câu lạc bộ nhảy của trường tôi, tức câu lạc bộ Mai Linh đang hoạt động cũng đã có mặt đông đủ. Màu sắc chủ đạo họ chọn là trắng - đỏ, rất hút mắt. Ai bảo Sư phạm chỉ biết học những kiến thức khô khan, một khi Sư phạm đã "cháy" thì cũng phải đỉnh nóc, kịch trần.

Đặng Mai Linh và nhóm đang ôn lại vài động tác nhảy nên tôi cũng không làm phiền. Lôi điện thoại ra nhắn hỏi Nguyễn Việt Thành để xác định thời gian và địa điểm để tôi đưa trả áo cho anh.

Nguyễn Việt Thành nói là đang trên đường đến nên trong lúc chờ thì tôi quyết định đi tìm mấy đứa bạn trước.

"Ê, Hoàng Minh Nghi!" Tôi nghe có tiếng gọi mình. Đang xác định phương hướng thì đã có cánh tay nọ khoác vai tôi, người còn lại thì khoác tay tôi, skinship nhiệt tình.

Là Nguyễn Diệp Thanh và Dương Bảo Trâm, sinh viên năm hai trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Hai cô bạn này chơi cùng tôi từ lớp 1 đến lớp 9. Lên cấp ba thì chúng nó theo khối khoa học tự nhiên, tôi theo xã hội nên ít tụ tập cùng nhau, rồi bây giờ lên Đại học, cũng thi thoảng mới ngồi với nhau được một bữa. Ấy vậy nhưng chúng tôi vẫn thường xuyên nhắn tin với nhau, tình cảm bạn bè vẫn không hề đi xuống.

"Uầy, chị này chất thế!" Tôi giả bộ bất ngờ nhìn Diệp Thanh.

Thanh mang một nét đẹp sắc sảo và có phần nam tính. Mái tóc mullet màu đỏ rượu vuốt ngược ra sau để rủ vài cọng tóc trước trán nhưng vẫn đủ để lộ chiếc eyebrow piercing đầy cá tính. Qua chiếc kính cận màu đen quen thuộc tôi có thể thấy được eyeliner sắc lẹm không ngán bất kỳ ai của nó. Thanh cao hơn tôi chừng 2cm, đi với nó, tôi có cảm giác như được chị đại giang hồ bảo kê, rất ngạo nghễ.

Say emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ