Chương 8.

723 56 13
                                    

Còn cái ngu nào hơn cái ngu để quên chìa khoá phòng trọ ở trong phòng không nhỉ? Tôi đếm không biết bao nhiêu lần mình mắc phải trường hợp này rồi. Trong đó có ngày hôm nay.

Phòng tôi ở hai người, có tôi với một bạn học bên Ngoại ngữ. Được cái bạn cùng phòng tôi là một đứa siêu năng nổ với các hoạt động từ của trường đến của câu lạc bộ. Như hôm nay, nó với câu lạc bộ đi tham gia team building bên tận Bách Khoa nên ca này không cứu được tôi rồi.

Thật ra tôi có thể phóng xe từ trường mình sang Bách Khoa lấy chìa khoá phòng nhưng nhìn cái đường Xuân Thủy tắc nghẹt như thế này khiến tôi thấy việc về nhà sớm chẳng còn quan trọng nữa. Tôi quyết định ra Circle K gần nhà ngồi chờ bạn cùng phòng.

Circle K chỗ tôi cũng không quá rộng, mặc dù cũng cắm cọc ở đây nhiều lần nhưng lúc nào bước vào tôi cũng phải dạo một vòng xem hôm nay có gì mới. Tôi chọn được vài món ăn vặt rồi đem ra quầy thanh toán.

"Cho mình một sữa tươi cà phê!"

Có người vừa đồng thanh nói cùng tôi. Tôi khá bất ngờ, đánh mắt sang bên cạnh mình thì hoá ra là người quen: Nguyễn Việt Thành. Dù đeo khẩu trang nhưng tôi chắc chắn là anh ta.

Mặt tôi đúng kiểu "ồ!wow!" luôn ấy. Anh ta mặc một chiếc áo phông trắng, quần ống rộng kiểu túi hộp, khoác ngoài là một chiếc áo gió màu đen kèm theo chiếc balô đeo lệch một bên vai. Trông vừa sporty cũng vừa mang nét bí ẩn.

Nguyễn Việt Thành nhìn tôi, đôi mắt cong lên. Tôi đoán anh ta đang cười sau lớp khẩu trang ấy.

"Lại gặp nhau rồi!" Nguyễn Việt Thành vỗ nhẹ tay lên vai tôi.

"Lâu lắm mới gặp dân Kinh tế sang bên này." Tôi cười trêu. Thường circle K ở đây đa số là sinh viên Thương Mại hoặc Quốc gia ngồi. Nay thấy dân Kinh tế lặn lội từ Hai Bà Trưng sang đây cũng tò mò.

"Anh đưa bạn anh về, tiện thì tạt qua đây." Anh nhún vai:"Tầm này mà về thì tắc đường lắm!"

Thì ra ai cũng sợ đường Hà Nội vào giờ cao điểm.

Vậy là tôi cùng Nguyễn Việt Thành lên tầng hai, chọn một bàn trống để ngồi. Thành thật mà nói thì tôi có cảm giác bầu không khí không được thoải mái cho lắm. Tôi và anh ta, một nam một nữ cũng chẳng thân thiết đến mức có thể ngồi buôn chuyện cùng nhau suốt vài tiếng đồng hồ.

Tôi quyết định mở laptop lên làm bài tập. Cũng may cho tôi là hôm nay còn nhét lap vào túi. Thế là không phải nghĩ xem nên nói chuyện với người đối diện như nào.

Hai người, mỗi người một việc không phiền đến nhau. Tôi học bài còn anh ta đang làm gì đó trên iPad.

"Sao vậy?" Tôi rời mắt khỏi màn hình máy tính, đôi mày xô lại nhìn biểu cảm trên gương mặt Nguyễn Việt Thành.

"Trông em làm bài tập có vẻ căng thẳng nhỉ?" Nguyễn Việt Thành chống cằm nhìn tôi. Trông anh ta có vẻ hào hứng với việc nhìn tôi làm bài tập.

Đâu có ai vui vẻ khi làm bài tập. Hơn nữa cơ mặt bình thường của tôi cũng được đánh giá là khó gần, thêm cái biểu cảm hết cau mày rồi bấm bút ghi loằng ngoằng trên giấy nháp vì không làm được bài. Tổng thể thì tôi tưởng tượng ra một gương mặt đầy bức xúc, khó ai mà dám lại gần.

Say emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ