Chương 16.

378 46 3
                                    

Cơn đau rút từ lòng bàn chân truyền đến khiến tôi gai tận não. Trong khi mọi người còn đang xúm lại tò mò thì Nguyễn Việt Thành đã nhấc bổng tôi dậy, hình như định bế tôi nhưng có lẽ sợ tôi ngại, anh thấp người xuống, chuyển thành tư thế cõng tôi trên lưng, từ từ rời ra khỏi đám đông.

Tôi bị bất ngờ về hành động này nhưng vẫn tăm tắp làm theo, không hỏi lấy một câu. Mặt tôi áp vào tấm lưng của anh không chút đề phòng, cảm giác ấm áp lan truyền khắp cơ thể khiến tôi thật muốn chợp mắt. Còn anh thì khẽ quay lại, liếc nhìn tôi rồi cười nhẹ.

Suốt quãng đường, tôi chẳng giữ im lặng trong tư thế ấy, cũng chẳng buồn suy nghĩ anh sẽ đưa mình đi đâu. Chỉ biết tấm lưng rộng lớn này làm cho tôi cảm thấy rất thoải mái và...an toàn. Có vẻ như nó đã phá đi một lớp đề phòng trước đó của bản thân mình.

Nguyễn Việt Thành vừa đi vừa quan sát. Xem ra anh không chỉ quen với sân bóng trường H, mà còn thông thông thạo những con đường, ngõ ngách nơi đây hơn cả tôi. Tôi đoán chắc không phải lần đầu anh đến đây học hộ.

Nguyễn Việt Thành đặt tôi lên ghế đá còn mình thì ngồi xổm dưới đất. Hình ảnh công chúa và chàng hầu cận bỗng loé lên trong đầu tôi.

Anh ngước mắt lên nhìn tôi, trêu:"Lớp trưởng không vận động kĩ trước khi chơi đúng không?"

Tôi cắn môi cười gượng thay câu trả lời. Đúng là ban nãy cho các bạn tập luyện, tôi chỉ tập mẫu 1-2 cái đầu rồi đứng hô. Chính xác là vận động cơ miệng nhiều chứ tay chân thì không. Vì vậy mới dẫn đến tình trạng chuột rút khi chơi.

Nguyễn Việt Thành bật cười thành tiếng sau khi nhận thấy cái cười gượng của tôi. Anh từ từ nhấc cái chân bị chuột rút của tôi lên, đồng thời tháo đôi giày của tôi ra, bắt đầu ấn nhẹ vào lòng bàn chân.

"A!" Cơn đau một lần nữa bị xốc lên tận não khiến tôi nổi da gà mà kêu lên một tiếng. Mẹ nó, lâu lắm rồi mới bị chuột rút khiến tôi đau đớn như thế này.

Anh thấy tôi nhăn nhó liền đổi sang xoay cổ chân tôi, thêm vài động tác mát xa khiến cơ mặt tôi dần thả lỏng, cơn đau cũng giảm đi. Sự dịu dàng và ân cần là những gì tôi có thể dùng để miêu tả anh lúc này.

"Em thấy sao rồi?" Anh dừng lại, nhìn tôi.

"Đỡ rồi ạ. Em cảm ơn anh!" Tôi ngượng ngùng đặt chân xuống, tìm chiếc giày rồi tự đeo lại.

"Lần sau, trước khi tập luyện thì nhớ phải khởi động thật kĩ, biết chưa?" Anh thấy tôi ổn hơn thì nhếch miệng, nở một nụ cười quen thuộc.

"Vâng."

...

Buổi tối, tôi tắm rửa xong thì tôi phóng xe ra phố mua ít đồ cá nhân. Đúng hơn là lượn qua cửa hàng tiện lợi chỗ Bùi Thảo Đan làm thêm.

Thảo Đan làm ở đây cũng gần 6 tháng rồi mà số lần tôi ghé qua đây chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay. Căn bản là do tôi lười đi xa, cứ ra tạp hoá cạnh nhà là cũng đủ hết mấy thứ mình cần rồi. Mỗi lần qua đây thì chủ yếu là tôi đang rất rảnh rỗi, muốn kiếm nó để tám chuyện cùng.

Say emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ