Buổi dạy kết thúc, Nguyễn Việt Thành tiễn tôi ra về. Đứng trong thang máy toà chung cư, chúng tôi vẫn giữ một bầu không khí im lặng. Anh ta đứng phía trước cửa, tôi đứng sau nên chỉ có thể nhìn rõ bóng lưng cao lớn của con người ấy. Anh mặc chiếc áo phông trắng đơn giản với chiếc quần ngố kaki nhưng không làm lu mờ đi vẻ đẹp săn chắc trên cơ thể. Dáng người của Nguyễn Việt Thành cuốn hút khiến tôi chẳng thể rời mắt.
"Sao mà nhìn anh mãi thế?" Nguyễn Việt Thành quay người lại, đưa nhẹ đôi mắt nâu nhìn tôi. Bốn mắt chạm nhau khiến tôi chợt giật mình mà điều chỉnh lại ánh nhìn.
Ai bảo trông tướng anh ta giống mấy nhân vật nam chính trong bộ truyện tôi đọc.
"Chắc tại lâu rồi mới được đứng cùng người cao như anh." Tôi cười bông đùa tạo cho bầu không khí sự thoải mái.
Ước chừng Nguyễn Việt Thành cũng phải cao trên m8. Trong khi các bạn nam khác tôi gặp cũng chỉ cao hơn tôi một chút, hoặc là cao bằng tôi. Lâu lâu ra ngoài mới gặp được người có chiều cao đáng ngưỡng mộ như Nguyễn Việt Thành khiến tôi bị thu hút cũng không lấy làm lạ.
"Chắc anh cũng hay chơi thể thao nhỉ?" Cụ thể thì là bóng rổ và bơi lội. Tôi thấy hai môn thể thao này giúp phát triển chiều cao rất tốt.
"Anh chơi cầu lông là chủ yếu. Mấy môn khác cũng chỉ biết sơ sơ." Nguyễn Việt Thành vặn nhẹ cổ tay. Khoé miệng nhếch lên tạo thành một nụ cười có chút đểu cáng:"Em đang tò mò xem anh là kiểu người nào sao?"
Hẳn là Nguyễn Việt Thành đã phát hiện tôi đang muốn thử xem anh ta có dính vào"lá cờ đỏ" nào không đây mà. Tại vì "cờ đỏ" thường chơi theo hội ấy.
"Thật ra em thấy anh có chút bad. Cụ thể là badminton."
Tôi đút hai tay vào túi áo, đưa đôi mắt nhìn anh kèm một nụ cười nơi khoé miệng. Tuy chỉ tiếp xúc hai lần nhưng cái vibe của anh ta cho tôi một cảm giác rằng con người này có vẻ rất hiểu đối phương, giao diện cũng toát lên nét đẹp cuốn hút nhưng chỉ có thể ngắm chứ khó mà chạm vào.
"Cũng may là chỉ một chút thôi!" Anh bật cười, đưa tay lên vuốt ngược mái tóc như một thói quen:"Nói chuyện với em hay ho thật đấy!"
"Em chỉ nói những gì em nghĩ thôi." Tôi nháy mắt tinh nghịch.
Đi ra phía ngoài sảnh lớn, tôi đã cảm nhận được cơn gió phả vào da mặt mát rượi. Lâu rồi mới thấy gió mát như thế này.
"Được rồi, em về nhé!"
"Đi đường cẩn thận nhé! Chắc là chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi."
...
Chín giờ tối, tôi lái xe trở về nhà. Đường Hà Nội vẫn lấp lánh ánh đèn soi rọi bầu trời đêm.
"Ơ Thảo Đan?" Chợt thấy một gương mặt quen thuộc đang đứng dưới trạm xe buýt. Tôi vội dừng xe, quay lại nhìn cho kĩ xem có phải bạn của mình hay không.
"Minh Nghi đúng không?"
Cô bạn cũng tiến lại phía tôi. Hai người nhận ra nhau thì vui mừng reo lên, ôm vai ôm cổ nhau thắm thiết. May là trạm xe hôm nay có mỗi hai đứa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Say em
Teen Fiction"Đâu cần áo, ôm em là đủ ấm rồi!" Anh nhìn tôi đầy âu yếm rồi đưa tay qua eo tôi, siết nhẹ. Mặc dù đã cách một lớp áo dày nhưng tôi vẫn cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay anh đang kéo mình lại gần. Anh ép tôi thu gần khoảng cách theo một cớ tự nhiên...