Chương 3.

719 52 6
                                    


Hà Nội về đêm vẫn ồn ào và náo nhiệt. Xe cộ nườm nượp trên khắp cung đường. Ánh đèn lấp lánh từ những cửa tiệm, hàng quán đông đúc khiến tôi cảm thấy bản thân mình thật nhỏ bé giữa Hà Thành nhộn nhịp.

Tôi dựng xe, ngồi vật vờ bên lề đường chờ "cấp cứu". Nếu là hỏng xe ở quê, chắc chắn tôi sẽ dắt về nhà cho bố sửa.

Sau mười phút, Vũ Minh Trí xuất hiện. Khoảnh khắc nó đứng trước mặt tôi như như một tia sáng rọi giữa bầu trời đêm. Mọi lo lắng của tôi đều tan biến vì tôi biết mình đã bắt được chiếc phao cứu sinh.

Không hổ danh là người anh em xã hội!

"Trông hèn vậy?" Vũ Minh Trí thấy tôi ngồi thù lu một góc liền giở thói trêu chọc, tay gõ cái mũ bảo hiểm trên đầu tôi làm nó trôi thụp xuống che mất đôi mắt.

"Có lúc nào hết hèn đâu!" Tôi lườm nó rồi đứng dậy. Bản thân hơi mệt nên chẳng muốn đôi co làm gì với thằng này.

Cậu ta cười trừ, soi đèn flash xem qua cái xe của tôi một lượt.

"Xe vẫn còn ít hơi, ngồi lên đi, tao đẩy qua chỗ sửa."

Tôi ngoan ngoãn nghe lời Trí, ngồi lên xe của mình rồi để cậu ta vừa lái xe mình vừa đẩy xe cho tôi. Đi chừng bảy phút là đến chỗ sửa xe.

Sau khi trình bày tình hình cái xe thì cuối cùng là tôi phải thay cái lốp mới. Coi như buổi dạy hôm nay về con số 0 rồi. Hai tuần nữa mới được nhận lương cơ. Tôi phải tiết kiệm thôi.

"Mày ăn gì chưa?" Trí hỏi tôi.

"Chưa." Học xong trên trường là tôi đi dạy luôn. Ban nãy cũng nói dối Bông là ăn rồi để không mất thời gian cho buổi học. Giờ thì trong bụng vẫn chưa có gì nên cảm thấy hơi đói rồi đấy.

"Tao biết quán bún chả ngon. Muốn đi ăn không?"

"Mày cũng chưa ăn tối sao?" Tôi nhìn thằng Trí có phần thắc mắc. Tôi nhớ là nó đi làm đến khoảng tám rưỡi tối là về đến nhà rồi. Bây giờ đã gần 10 giờ tối mà còn chưa ăn gì?

"Ăn thêm không được à?" Vũ Minh Trí khoanh tay trước ngực, nhướng mày có chút cợt nhả.

"Cũng được. Đi!"

Chẳng biết miệng ai vừa nói sẽ sống tiết kiệm mà bạn rủ đi ăn là đồng ý liền. Bảo sao giang cư mận có câu: "Đồng vợ đồng chồng tát biểu Đông cũng cạn/ Đồng bạn đồng bè đéo còn đồng nào."

Thôi thì ăn nốt bữa này rồi tiết kiệm chứ bụng tôi đang sôi ọc ọc lên rồi.

Thế là tôi để xe ở quán cho anh thợ thay săm còn mình thì ngồi sau Vũ Minh Trí để nó kèm đi ăn bún chả. Hai đứa tạt vào quán nhỏ cách đấy hai phút đi xe.

Quán ruột của Vũ Minh Trí có khác, gần mười giờ rồi vẫn đông.

"Trí đấy à?" Bác chủ quán cười đùa với Vũ Minh Trí, hệt như người thân quen lâu ngày không gặp. Bỗng bác nhướng mày nhìn sang tôi: "Ồ, cô gái nào đây?"

"Bạn cháu đấy bác!" Trí cười đáp.

"Rồi rồi, hai bạn ngồi đây, ăn gì bảo bác làm cho!"

Say emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ