Chương 20.

186 31 15
                                    

Sau cái ngày Dance Stome diễn ra, chúng tôi được nghỉ ngơi một buổi, hôm sau các sinh viên vẫn đi học bình thường. Tôi nghe nói đêm hôm đó công bố giải, khoa tôi được giải Nhì. Hơi tiếc nuối một chút nhưng dù sao mọi người cũng đã nỗ lực hết mình.

Tôi khoác balo trên vai, đứng xếp hàng thang máy như thường lệ. Giờ cao điểm nên thang máy lúc nào cũng đông, mà tôi còn học ở tận tầng 8 nên dù có muộn học cũng nhất quyết không đi bộ.

Nhớ hồi năm nhất đi thi Triết, tuổi trẻ chưa trải sự đời nên đã leo bộ 11 tầng. Đến phòng thi thì thở không ra hơi, chân nặng trĩu, đầu óc quay cuồng. Ngồi nhìn đề thi chừng mười phút mới định hình được mình cần phải làm gì. Ôi! Tôi vẫn nhớ cái cảm giác cả người bị rút cạn sức lực chỉ sau môn thi đầu tiên.

Hôm nay tôi học chuyên ngành. Đến lớp đã thấy Phan Hạnh Nhi đang ngồi ăn xôi, Đỗ Thanh Trang và Đặng Mai Linh thì chuyên đến muộn nên không lấy làm lạ.

Chuyện hôm trước, chắc Nhi cũng hụt hẫng lắm. Tôi cũng chưa nói chuyện lại với nó. Tôi biết nó có ý với Trí nhưng trong lòng thằng bé vẫn còn để tâm đến Thảo Đan. Vũ Minh Trí miệng nói chỉ xem Bùi Thảo Đan là bạn từ cấp ba nhưng từng ánh mắt, cử chỉ của nó với Đan đều là sự trìu mến, quan tâm, có cả chút bẽn lẽn thật dịu dàng.

"Trông thiếu sức sống vậy anh?" Hạnh Nhi nhìn tôi một lượt rồi nhận xét. Chắc do dạo này tôi hay thức khuya nên mặt mày có chút nhợt nhạt. Hơn nữa hôm nay đi học cũng không đánh son nên càng rõ vẻ thiếu sức sống.

"Bây giờ anh thở thôi cũng thấy mệt." Tôi nằm ườn ra mặt bàn rõ uể oải.

"Vậy anh đừng thở nữa." Con bé phán một câu xanh rờn rồi ăn nốt miếng xôi gói trong tấm lá chuối.

"Đm!" Tôi quay ra chửi nó.

"Trêu tí, làm gì căng." Gói xôi ăn xong được Nhi để gọn trong ngăn bàn. Sau đó, nó lấy trong túi ra thỏi son 3ce màu double wind đưa cho tôi:"Làm tí son cho xinh, chốc lên combat cho nó khí thế."

Tôi cầm lấy cây son, quyệt lên môi, tôi rất ưng màu này, trông gương mặt sáng hơn hẳn. Hôm nay đến lượt nhóm tôi thuyết trình nên không thể tránh việc có những ý kiến đóng góp, câu hỏi và các phản biện từ nhóm khác. Tôi lại là người thuyết trình chính nên phải sẵn sàng bảo vệ các quan điểm của nhóm mình và trả lời các câu hỏi thắc mắc từ các nhóm khác.

"Chuyện tối hôm trước ấy..." Tôi đưa trả cây son cho Nhi, định hỏi qua chút chuyện hôm qua thì bị nó ngắt lời.

"Không sao. Hôm qua tao với Trang quẩy đến tận mười một rưỡi đêm cơ mà." Nhi phủi tay, cất cây son vào túi rồi lôi điện thoại ra bấm. Xưng hô được Nhi chuyển sang "mày"-"tao" tức là đang nói nghiêm túc.

"Vậy à?" Tôi ngồi dậy, chống tay lên cằm nhìn Nhi:"Tao biết mày cất công rủ Trí đi cùng. Vậy mà thằng bé lại bỏ đi giữa chừng nên..."

"Tao biết Trí có việc quan trọng nên mới đi gấp như vậy. Cậu ấy sáng hôm sau đã gọi điện xin lỗi tao đàng hoàng rồi." Nhi ngón tay đang lướt trên màn hình, rời mắt khỏi điện thoại nhìn sang tôi, cười nhẹ: "Tao nghĩ rồi, tao với cậu ấy không được đâu. Vì tao có cảm giác, cậu ấy đã có người trong lòng rồi."

Say emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ