Chương 17.

310 42 2
                                    

Ngày chung kết cuộc thi Dance Stome cũng đã đến. Từ chiều, đội nhảy của Mai Linh đã tập duyệt với trang phục biểu diễn ở dưới sảnh của khoa. Các khoa khác cũng rất hăng hái tổng duyệt lần cuối trước buổi diễn. Nhìn khoảng sân xung quanh hội trường 11.10 chẳng còn lấy một chỗ trống. Âm nhạc xập xình cứ liên tục va vào nhau, ai cũng tràn đầy nhiệt huyết và năng lượng để sẵn sàng bùng nổ.

Dance Stome khai mạc vào lúc bảy giờ tối nhưng từ năm rưỡi chiều, khán giả đã bắt đầu đổ dồn vào hội trường để được ngồi ở vị trí đẹp nhất. Tôi ngồi tết tóc, chỉnh trang cho Mai Linh mãi đến hơn sáu giờ mới đi vào hội trường.

Ban đầu tôi bị choáng, nhìn toàn người với người. Cảm giác y hệt hồi năm nhất. Cũng thời gian này, cũng tại hội trường này, tôi đã bị choáng ngợp bởi dòng người. Còn gần một tiếng nữa mới đến buổi diễn nhưng đa số khán giả đã ngồi kín các ghế. Tôi nheo mắt, cố nhìn xem các bạn khoa mình đang tập trung ở đâu để đến tụ tập cổ vũ cùng. Đứng đơ một lúc thì tôi thấy Hạnh Nhi đã vẫy tay cật lực hú hét tên tôi.

Tôi chạy đến hàng cổ vũ của lớp mình ở tầng hai. Cũng may được Hạnh Nhi giữ ghế cho chứ không là ngồi đất rồi.

"Khoa mình diễn thứ mấy ý nhỉ?" Hạnh Nhi tay tết bím tóc xinh xắn, miệng ghé vào tai tôi hỏi nhỏ.

"Thứ năm." Tôi đáp.

Năm ngoái khoa tôi diễn đầu, first face oách xà lách. Tôi cũng chỉ xem xong khoa của mình diễn rồi chui ra ngoài thôi. Không để ý đến mấy khoa diễn sau nhưng ở ngoài hội trường vẫn có thể nghe được sự náo nhiệt bên trong. Năm nay lại diễn thứ năm, tức là tôi phải ngồi xem hết bốn tiết mục đầu nữa. Nhưng cũng không sao, cố cổ vũ cho các bạn rồi chui ra ngoài hãng vừa.

Đúng bảy giờ tối, sau khi khai mạc, cuộc thi chính thức bắt đầu. Vì là cuộc thi toàn trường nên khoa nào cũng đầu tư kỹ lưỡng và cháy hết mình. Người ta khi nhắc đến văn nghệ ở sư phạm thì hẳn sẽ nghĩ chỉ có hát múa nhàm chán nhưng sự thật thì họ đã nhầm rồi. Những sinh viên sư phạm còn năng động và nhiệt huyết hơn các bạn nghĩ rất nhiều. Màn chào sân bùng cháy với những bước nhảy dứt khoát đầy cuốn hút là cách mà sinh viên sư phạm thể hiện cá tính của mình.

Hết tiết mục này đến tiết mục khác khiến tôi phải trầm trồ về sự đầu tư và chỉn chu của từng cá nhân. Có khoa có thế mạnh vì có nam, có khoa thì toàn các bạn nữ. Nhưng dù thế nào thì các phần trình diễn đều khiến khán giả không thể rời mắt.

Tiếng reo hò, hú hét, tiếng nhạc xập xình vang lên cho thấy một đêm diễn bùng cháy của các sinh viên sư phạm. Không còn sự bó buộc trong khuôn khổ chỉ biết giảng bài và soạn giáo án. Những giáo viên của thế hệ tương lai còn chứng minh bản thân mình tài năng ở những lĩnh vực khác nhau.

Đến tiết mục của khoa tôi, cả cái khoa hợp với nhau hét banh lỗ tai, quyết không để thua đội cổ vũ của các khoa khác. Nhảy thì chưa biết giải gì nhưng cổ vũ cỡ này có khi giật giải nhất đội cổ vũ cũng nên.

Lúc luyện tập thì ngày này qua tháng nọ hò hét nhau, bây giờ lên sân khấu thì có đúng 8 phút để tỏa sáng hết mình.

Mai Linh làm center của đội, nhìn một cái là thấy nó nổi bật trong bộ váy đỏ bồng bềnh. Nhỏ có nét duyên sẵn, trang điểm vào lại càng nổi bật giữa sân khấu. Tôi quay fancam cho nó mà còn không rời mắt được.

Say emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ