Chương 4.

692 55 3
                                    

Trình độ stalk từ 100 xuống còn âm vô cùng nhé Đặng Mai Linh.

Tôi ôm lấy lại cái laptop xem xét tình hình. Trên màn hình bấy giờ là trang cá nhân của người tên Nguyễn Việt Thành mà tôi còn chẳng quen biết. Không có ảnh bìa, avatar là một nửa gương mặt của cậu ta cùng với chú mèo trên tay. Danh sách bạn bè thì để private, chỉ có bạn chung là Vũ Minh Trí. Cũng chẳng có gì bất ngờ lắm vì thằng này quan hệ rộng mà.

Lướt xuống dưới thì tôi thấy có vài bài share, đa số là của page trường. Chắc cũng là nô lệ của điển rèn luyện. Mục ảnh cá nhân có duy nhất một tấm ảnh từ gần hai năm về trước. Tương tác cũng cao ra phết. Thường thì người ít đăng ảnh trên Facebook sẽ đăng ảnh nhiều trên Instagram. Tôi là một trong số đó nên tôi quyết định đi stalk Instagram của người này.

Bắt đầu mò từ instagram của Phạm Đức Minh vì cậu ta để public toàn bộ thông tin. Tôi có thể dễ dàng vào trang cá nhân xem các bài viết và check tin nổi bật. Tất nhiên là bằng con account clone của tôi rồi.

Người hèn nên account clone mọc lên như nấm.

Nói chung soi hết wall thì tôi có thể chắc chắn một vài thông tin đó là Phạm Đức Minh này đã là sinh viên năm ba khoa Marketing. Ngoại trừ chơi thể thao thì tôi còn thấy anh ta xuất hiện trong một vài video random dance. Khoản này thì có điểm tương đồng với Đặng Mai Linh. Nhưng tôi không có thiện cảm lắm với con người này. Có lẽ là vì cái cách cậu ta trả lời các bình luận đều như đang thả thính con gái nhà người ta vậy.

Soi hết cái wall của Phạm Đức Minh cũng chẳng thu thập được mấy thông tin về người tên Nguyễn Việt Thành.

"Nhóm trưởng nhóm 4 có nhận xét gì về bài thuyết trình của nhóm 10 không nhỉ?" Giọng của giảng viên vang lên khiến tôi giật mình, vội chuyển tap về bản word của nhóm 10.

Chính xác thì tôi là nhóm trưởng của nhóm 4 đây. Vì là môn chung nên có nhiều khoa trong một nhóm. Tôi thì cay vụ năm ngoái bị thằng nhóm trưởng môn Triết đánh B+ không một chút công bằng nên năm nay quyết tâm làm nhóm trưởng môn chung để full A bài giữa kì. Và tất nhiên tôi sẽ đánh giá công bằng các thành viên còn lại chứ không như thằng cha đó chỉ thiên vị khoa của mình. Khoa của tôi mà làm việc nhóm cùng tôi vớ vẩn tôi cũng hạ điểm hết.

"Dạ thưa cô, em xin đại diện cho nhóm 4 có nhận xét về bài thuyết trình của nhóm 10 như sau: Phần tìm hiểu của các bạn về Thuyết kiến tạo trong dạy học thì các bạn đã tìm hiểu nội dung khá kĩ, nêu được cơ sở khoa học, nội dung cũng như ưu nhược điểm." Tôi bình tĩnh trả lời, tay vẫn lướt chuột, mắt nhìn qua những dòng word để cố gắng tìm ra điểm còn thiết sót. Căn bản lúc nãy mải soi wall của gã Phạm Đức Minh nên không chú ý bây giờ phải giở văn mẫu nhận xét ra bắn vài câu trước.

"Nhìn chung về lý thuyết đã đầy đủ nhưng em muốn nhóm bạn đưa ra một số kết luận sư phạm cho học thuyết này ạ." Cũng may là tìm ra được chút thiếu sót để còn có cái mà nói.

Thật ra việc đặt ra câu hỏi cũng chỉ là câu lệ thôi chứ tôi cũng thừa biết câu trả lời rồi. Không đặt câu hỏi mất công lại bị chê nhóm trầm rồi cuối kì điểm thấp.

Sau khi chuyển mic cho nhóm khác thì tôi cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Xong phần của mình rồi, nghe nhóm thuyết trình trả lời xong là kết thúc buổi học.

Vừa định tắt laptop thì một dòng thông báo Facebook hiện lên: Nguyễn Việt Thành đã chấp nhận lời mời kết bạn.

Omg!

Wtf?

Chắc là ban nãy nhảy vào soi wall Phạm Đức Minh mà chưa kịp gỡ lời mời kết bạn mà Đặng Mai Linh bấm vào.

Tôi chỉ nhìn Linh một cách bất lực vì trường hợp này không cứu nổi nữa rồi. Thôi kệ, chắc anh ta cũng chỉ xem tôi là người qua đường, vui tay nên ấn add friend thôi. Mà add friend rồi thì tôi soi wall cả đám càng dễ, đỡ phải lén lút làm người hèn.

Cũng thú vị đấy!

...

Học xong ca chiều, tôi và Linh rủ nhau qua ngõ Dương Khuê ăn chè. Bình thường thì tôi hay ăn bên Xuân Thủy nhưng hôm nay tan học sớm nên ngựa ngựa đi sang bên đó ăn. Cái vị chè ở đây tuy không sánh bằng ở quê được nhưng nó là quán duy nhất tôi cảm thấy ngon.

Vừa đặt mông xuống chưa ấm chỗ thì tôi gặp ngay người yêu cũ bước vào quán. Cái hoàn cảnh trớ trêu gì đang diễn ra thế này? Chưa bao giờ tôi cảm thấy Hà Nội nhỏ bé đến vậy.

Cao Hoàng Đông là người yêu cũ của tôi. Chúng tôi yêu nhau từ cuối năm lớp 11, đến cuối kì một lớp 12 thì chia tay. Tôi là người chia tay trước vì phát hiện cậu ta chỉ đang cá cược với bạn bè về vụ tán tỉnh tôi mà thôi. Vậy nên trước khi bị cậu ta đá thì tôi đã nhanh chóng đá cậu ta trước.

Sau lần đấy, chắc Cao Hoàng Đông cũng cay cú lắm. Còn tôi chẳng biết nên vui hay nên buồn. Tuy đá được của nợ ra khỏi cuộc đời nhưng cảm giác mình bị lừa dối nó vừa đau vừa đớn. Tôi đã nghĩ cậu ta thực sự yêu mình và tôi cũng dành hết tình cảm cho cậu ta. Rồi hoá ra, tôi cũng chỉ là một món đồ để đem ra cá cược.

"Mày đang né ai à?"

Linh thấy tôi ngồi chống tay lên trán che đi nửa gương mặt thì không khỏi thắc mắc. Bình thường đặt mông ngồi ở đâu thì tôi với Linh cái mồm lại hoạt động hết công suất. Giờ thấy tôi ngồi im im, hèn hèn tất nhiên là lạ rồi.

"Tự dưng gặp phải người không muốn gặp."

"Người yêu cũ à?" Đặng Mai Linh trong đầu liền nảy số, độ hóng hớt lại tăng lên gấp bội.

"Ừ, cái gã tao đã kể với mày ấy." Tôi vừa khuấy bát chè vừa, giọng nhàn nhạt trả lời Linh.

Mấy lần ngồi tâm sự cùng nhau, tôi cũng nói chuyện với Linh về những câu chuyện hồi cấp ba của mình. Hai đứa tuy cùng tỉnh nhưng khác trường nên có nhiều điều chưa biết về nhau. Mỗi lần ngồi trò chuyện cũng phải mấy tiếng đồng hồ không hết cái để nói.

Ngồi ăn chè, tôi cố nép mình trong góc để Cao Hoàng Đông không nhìn thấy nhưng trong một khoảnh khắc tôi ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt cậu ta cũng đang hướng về mình.

Cậu ta đang ngồi với một cô gái khác, có thể là người yêu. Hồi chia tay tôi xong, tháng sau đã thấy có người yêu mới. Loại người này đá vào blacklist là hoàn toàn xứng đáng.

Tôi vờ như không thấy, cúi xuống ăn bát chè của mình cho hết.

Trong lúc chờ Mai Linh đi thanh toán, tôi vào nhà vệ sinh rửa tay. Khi quay ra thì lại đụng trúng Cao Hoàng Đông đang dựa lưng vào tường, đúng lối đi ra ngoài như thể đang đợi tôi sẵn vậy. Cậu ta vẫn mang phong thái của kẻ đào hoa ngày nào.

"Lâu rồi không gặp, Minh Nghi!"

"Xin chào! Nhưng mà...hình như mình quên mất cậu tên là gì rồi."

Say emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ