Khi chúng tôi đến thì sân bóng rổ đã có một nhóm khán giả đứng đó nhưng không quá đông, chỉ có phía bên sân bóng đá là nhộn nhịp vì học sinh và sinh viên đang học thể chất. Chúng tôi hòa vào đám người đứng xem bóng rổ gần đó để góp vui.
Theo tôi nghe loáng thoáng được thì trận này là giao lưu với nhau thôi. Kiểu anh em, bạn bè lâu ngày chưa gặp làm vài sec giao lưu ấy mà. Chưa gì đã thấy những gương mặt quen thuộc rồi. Cơ mà Vũ Minh Trí cũng quen biết với hội Phạm Đức Minh cơ à? Bây giờ tôi mới biết đấy. Đúng là được mở mang tầm mắt về vòng tròn quan hệ của chiến thần ngoại giao.
"Áaa nhiều trai đẹp quá không biết chọn anh nào!"
"Trẻ con mới chọn, người lớn húp hết!"
Các bạn tôi cảm thán không ngớt. Đúng là trai bóng rổ có sức hút khó mà cưỡng lại được.
Tôi đảo mắt một vòng thì thấy Nguyễn Việt Thành đang ngồi ngoài sân. Tôi nhớ anh ta từng nói không có hứng thú với bóng rổ cho lắm nhưng hay bị Phạm Đức Minh lôi đi giao lưu cùng.
Hôm nay Nguyễn Việt Thành mặc chiếc áo bóng rổ của đội mình, khoe trọn bắp tay và cánh tay rắn chắc, thoáng nhìn thấy cả những gân xanh nổi lên khi anh ta đang khởi động với quả bóng. Trong bộ đồ thể thao khiến Nguyễn Việt Thành tỏa ra sức hút hệt như nam chính trong những bộ phim thanh xuân vườn trường. Nhưng không phải là vibe mối tình đầu của nhiều cô gái mà là một chàng lãng tử thay người yêu như thay áo.
Nguyễn Việt Thành bắt gặp ánh mắt của tôi liền nở một nụ cười thương hiệu.
"Nguyễn Việt Thành mà anh nói đó đúng không?" Phan Hạnh Nhi ghé vào tai tôi nói nhỏ.
Là một trong số những người bạn thân thiết nên tôi cũng từng nhắc qua về chuyện với Nguyễn Việt Thành cho Nhi nghe. Cho đến hôm nay con bé mới được gặp anh ta ở bên ngoài.
"Ừ." Tôi gật đầu.
"Đm, đẹp trai hơn cả trên ảnh luôn!" Phan Hạnh Nhi cảm thán, cái tay của nó không yên vị mà vỗ bôm bốp vào cánh tay tôi như một thói quen.
Nhưng những gì Nhi nói tôi cũng phải đồng tình. Nguyễn Việt Thành ở ngoài cuốn hút hơn trên ảnh rất nhiều. Đúng là vẻ đẹp của con người qua một góc ảnh của camera được.
"Thì?" Tôi lạnh lùng đặt câu hỏi.
"Làm người yêu hẳn là tuyệt lắm!"
Phan Hạnh Nhi đẩy nhẹ tôi, ý gán ghép tôi với Nguyễn Việt Thành. Thật ra từ cái hồi nó lục được con ảnh tôi và Nguyễn Việt Thành lần đầu gặp nhau ở giải bóng rổ sinh viên, vô tình lọt vào ống kính rồi bị bế lên page cơ. Con bé đã mơ mộng rồi vẽ ra một viễn tưởng tươi đẹp hệt như ngôn tình giữa tôi và anh ta. Tiếc là nó chỉ có trong trí tưởng tượng.
"Ừ, nghe cũng vui đấy!" Tôi cười nửa miệng góp vui cùng trí tưởng tượng của Phan Hạnh Nhi cho nó đỡ buồn.
"Trai bad gặp girl tệ, đúng là trời sinh một cặp!"
"Này, anh mày mà tệ sao?" Tôi nhìn Hạnh Nhi bằng đôi mắt sắc lẹm. Từ khi nào tôi biến thành "girl tệ" vậy?
"Chứ ai đó chơi Truth or Dare đã tự thừa nhận ghost ít nhất ba người? List block đếm mỏi mồm mới hết?" Hạnh Nhi liếc xéo tôi, nở một nụ cười đầy nguy hiểm. Vụ này từ năm ngoái mà con nhỏ này nhớ dai thế không biết.
Chơi Truth or Dare với đám bạn thân là cái gì đó rất đáng sợ. Nó thách thức trí tuệ và độ liều của bạn.
Được rồi, tôi thừa nhận tôi đã ghost người khác vì họ nhạt nhẽo, còn tôi block người khác vì họ quá phiền. Ngoại trừ hai cái đó ra thì tôi cũng tốt mà!?
"Bạn số 10 có người yêu chưa ạ?"
"Anh ơi con khóc!"
Đám đông reo hò đã cắt ngang câu chuyện của tôi và Phan Hạnh Nhi. Quay ra mới biết, Nguyễn Việt Thành đã vào sân, người mang áo số 10 khiến các fan nữ hú hét ngày một lớn, mọi người cũng kéo nhau ra xem ngày một đông.
Xem ra người không có hứng thú với bóng rổ lại chơi bóng rổ rất mượt. Từng cú chuyền và ném rổ của Nguyễn Việt Thành đều rất đẹp mắt khiến khán giả luôn phải ồ lên mỗi khi anh ta có bóng trong tay.
Nhưng Nguyễn Việt Thành không quan tâm người ta đang cổ vũ hay bàn tán về anh. Sự tập trung cao độ trong sân bóng của anh tạo nên một sức hút đặc biệt khiến tôi luôn phải dõi theo từng nhịp di chuyển.
Xem được một lúc, tôi đành phải chui ra ngoài mua nước vì đã khát khô cổ họng.
Vào căng tin gần đó, tôi đã thấy Vũ Minh Trí cầm chai nước chanh muối tu ừng ực. Thằng bé ra sân vào cuối hiệp ba đã mò ra đây giải nhiệt cuộc sống.
"Mày quen với hội Phạm Đức Minh à?" Tôi lấy một chai trà ô long trong tủ ra quầy thanh toán.
"Thật ra tao quen Nguyễn Việt Thành trước do hồi đó làm cùng chỗ. Phạm Đức Minh thì hay qua chỗ làm của bọn tao nên bọn tao cũng nói chuyện, cũng gọi là chỗ quen biết." Vũ Minh Trí uống nốt chai nước rồi ngả người về phía sau ghế. "Lâu lâu anh em lại hẹn nhau giao lưu ấy mà."
Tôi nhớ hồi trước Vũ Minh Trí làm thêm ở quán bi-a. Tôi thì chẳng có hứng thú với bộ môn này nên cũng chưa ghé qua quán nó làm lần nào. Nhớ không nhầm thì thằng bé làm ở đó chừng ba tháng rồi nghỉ.
"Ở đâu cũng quen biết nhỉ?" Tôi kéo ghế ngồi xuống cạnh Trí, mở nắp chai nước ra uống một ngụm. Thằng này có khi quen hết người ở cái đất Hà Nội rồi cũng nên.
"Mày cũng vậy còn gì? Mày cũng quen biết hội Nguyễn Việt Thành đấy thôi." Trí nhếch mày nhìn tôi. Thôi thì 49 gặp 500.
"Cũng gọi là quen dạo gần đây ". Tôi thờ ơ đáp.
"Thật ra tao thấy bảo hồi cấp 3, Nguyễn Việt Thành cũng là một gã trăng hoa. Lên lớp 12 thì yêu một bạn bằng tuổi xong tính nết của ông ấy cũng thay đổi theo. Kiểu từ badboy thành goodboy đến mấy thằng bạn chơi thân cũng shocku mà." Vũ Minh Trí vẫn giữ tư thế ngả người ra phía sau ghế, hai mắt nhắm hờ, tay khoanh trước ngực rất thoải mái. Trông đúng kiểu bất cần boy khiến các bạn nữ trong căng tin phải liếc nhìn mà lòng xao xuyến.
"Sau đó vẫn chia tay đúng không?" Vì theo tôi biết thì bây giờ Nguyễn Việt Thành đang độc thân.
"Ừ, theo tao biết thì hồi ông Thành thi Đại học xong bị chị kia chia tay trước. Nhưng lý do là gì thì tao chịu." Vũ Minh Trí vẫn chậm rãi kể:"Mà từ vụ đó trở đi thấy ông ấy chẳng yêu đương mà chuyển sang chơi hệ mập mờ."
"Vậy à?" Tôi cười có chút tò mò:"Mà sao tự dưng kể với tao?"
Tôi cũng không nói với Vũ Minh Trí về mối quan hệ của tôi với Nguyễn Việt Thành, không rõ là chúng tôi thân hay quen mà thằng bé đã kể hết cho tôi nghe về anh ta. Hoặc là Vũ Minh Trí cũng lờ mờ đoán được gì đó nên nó kể để tôi nghe trước mà nắm tình hình.
"Mày không muốn nghe thì quên mẹ những gì tao nói đi cũng được!" Vũ Minh Trí nhún vai chẳng mấy quan tâm.
"Thú vị thế ai mà nỡ quên!"

BẠN ĐANG ĐỌC
Say em
Romance"Đâu cần áo, ôm em là đủ ấm rồi!" Anh nhìn tôi đầy âu yếm rồi đưa tay qua eo tôi, siết nhẹ. Mặc dù đã cách một lớp áo dày nhưng tôi vẫn cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay anh đang kéo mình lại gần. Anh ép tôi thu gần khoảng cách theo một cớ tự nhiên...