Chương 80
Cảnh Thuận đế rời khỏi Trường Xuân Cung xong thì vô định dạo quanh trong cung, đi một lúc thì ngửi thấy một mùi hương hoa mai. Chỗ này cách Mai viên rất xa, làm sao lại có mùi hoa mai?
Ông ta lần theo hương thơm đi mãi, cho đến khi thấy được tấm biển đề ba chữ "Trường Nhạc Cung".
Ông thở dài một hơi, nhấc chân bước vào, Trường Nhạc Cung vẫn như xưa, tĩnh lặng mà u trầm, như đang chờ đợi một chủ nhân mãi mãi không trở về.
Trong phòng vào mắt là bình hoa có cắm vài nhánh mai đỏ được cắt tỉa cẩn thận, tươi mới đỏ rực như máu.
Phúc Nhạc biết Hoàng thượng lại bắt đầu hoài niệm cố nhân, vội vẫy tay cho đám cung nhân khác từ từ lui ra.
Cảnh Thuận đế như mọi khi ngồi trước bàn trang điểm nhìn vào khuôn mặt trong gương đồng, tựa như có thể xuyên qua gương đồng nhìn thấy cố nhân, ông cầm chiếc lược gỗ lê trên bàn, trên đó có treo lụa là đậu đỏ.
"Thứ này tương tư nhất..."
Ông lẩm nhẩm mấy câu, tay trong không khí khẽ chải, tựa như cố nhân đối diện soi gương trang điểm, ông vì cố nhân mà búi tóc.
Tuy nhiên rất nhanh chóng, trong đầu ông lại vang lên lời nói của Tiêu Tắc Tự ngày trước, tà áo đỏ rơi trên mặt đất, gương mặt giống hệt Ngôn Tử Ninh lại mang vẻ lạnh lùng kiêu ngạo.
[Chẳng lẽ không phải vì phụ hoàng kiêng kỵ mẫu hậu tài giỏi, mới cố ý nhân lúc bà bệnh nguy mà muốn trừ khử bà...]
Giọng nói trong trẻo, từng chữ từng chữ, đánh thẳng vào tim ông.
"Tử Ninh, Trẫm không có ý muốn giết nàng, nàng không nên mang họ Ngôn, lỗi của nàng là do tay nàng đưa ra quá dài. Nếu nàng biết thuận theo như Lệ phi thì sao lại đến nông nỗi này..."
Ông nói xong giọng lại bỗng dừng lại, khẽ thở dài một hơi.
"Tiểu Ninh, con của chúng ta sao lại thành ra như vậy? Lúc nhỏ rõ ràng ngoan ngoãn nghe lời lắm mà."
Ông thậm chí còn nhớ rõ đứa trẻ đó khi còn nhỏ chơi đùa ở Trường Nhạc Cung, tuy nghịch ngợm thích quậy phá, nhưng vẫn ngoan ngoãn gọi ông là "phụ hoàng", lễ phép chào hỏi, còn cười đùa bò đến trước đầu gối ông đấm bóp chân.
Nghĩ đến đây tim ông bỗng nhói lên, từng cơn đau buốt không biết là do...
"Phúc Nhạc, Phúc Nhạc."
"Truyền thái y."
Cảnh Thuận đế lớn tiếng gọi một tiếng, trong tay cầm chiếc lược gỗ lê, "rắc" một tiếng vì lực quá mạnh mà bẻ gãy, chỗ gãy của lược có màu sắc khác biệt rõ rệt với bề ngoài, bên trong màu sáng sủa, còn bên ngoài thì u ám đen bóng.
Chẳng mấy chốc, Lưu Bôn xách hòm thuốc vội vàng chạy vào, trước tiên xem xét thân thể của Cảnh Thuận đế, ánh mắt lại dừng lại trên chiếc lược gỗ kia.
"Bệ hạ, bệ hạ dường như bị trúng kịch độc? Tuy nhiên độc tính còn nhẹ, nên mới có triệu chứng như thế này."
"Trẫm sao lại trúng độc?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] [EDIT] - SAU KHI GẢ CHO TƯỚNG QUÂN TÀN TẬT - MINH NGUYỆT KHANH TỬU
RomansaTên khác: Gả cho tàn tật tướng quân sau/ 嫁给残疾将军后 Tác giả: Minh Nguyệt Khanh Tửu/ 明月卿酒 Edit: Kally Tình trạng bản gốc: Hoàn 89 chương + 6 phiên ngoại Tình trạng bản edit: Đang lết Nguồn: Wikidich + Tấn Giang Bìa by Wǔ Kāng Thể loại: Đam mỹ, Cổ đại...