Chương 4: Sự Thay Đổi Lạ Kỳ

259 19 0
                                    

Sau buổi quay quảng cáo hôm đó, Jeon JungKook dành nhiều thời gian suy nghĩ về cảm xúc của mình. Là một người thông minh và quyết đoán, anh nhanh chóng nhận ra điều gì đang xảy ra trong lòng mình. Anh nhận ra rằng những cảm xúc khó chịu khi thấy Jimin tương tác với người khác, những lần lòng anh bỗng xao xuyến khi cậu lẩm bẩm trả treo, tất cả đều chỉ ra một điều duy nhất: Anh đã thích Jimin.

Ban đầu, JungKook có chút lúng túng trước cảm giác này. Anh không quen với việc để tình cảm cá nhân ảnh hưởng đến công việc, và việc phải đối mặt với tình cảm dành cho cậu thư ký nhỏ bé khiến anh không khỏi bối rối. Tuy nhiên, sau nhiều ngày suy nghĩ, JungKook đã chấp nhận tình cảm của mình. Anh không phải kiểu người trốn tránh cảm xúc, càng không phải người chần chừ khi đã hiểu rõ tình cảm của mình.

Và từ giây phút anh xác định rõ, thái độ của JungKook với Jimin cũng thay đổi dần dần.

---

Jimin cảm thấy có điều gì đó không đúng trong vài ngày gần đây. Vị tổng giám đốc khó tính thường ngày luôn lạnh lùng, nghiêm khắc với cậu, bỗng dưng lại trở nên dịu dàng đến kỳ lạ. Ví dụ, trước đây khi cậu mắc lỗi nhỏ, JungKook chắc chắn sẽ trách mắng thẳng thừng. Nhưng giờ đây, thay vì quát tháo, JungKook chỉ thở dài, nhắc nhở cậu nhẹ nhàng. Còn có lần, khi cậu lỡ làm đổ cà phê lên bàn giấy, thay vì nổi giận, JungKook chỉ lẳng lặng lấy khăn lau rồi nói: "Lần sau chú ý hơn."

Không chỉ vậy, JungKook còn hay quan tâm cậu nhiều hơn trước. Anh thường xuyên hỏi thăm xem cậu có mệt không, thậm chí còn yêu cầu cậu nghỉ ngơi sớm nếu cậu có vẻ kiệt sức. Dù vậy, Jimin vẫn không khỏi nghi ngờ sự thay đổi này. Bởi vì, bên cạnh sự dịu dàng, JungKook vẫn có thói quen bắt bẻ cậu một cách vô lý.

Như có lần, Jimin đưa tài liệu cho JungKook nhưng vô tình sắp xếp sai thứ tự. Thay vì yêu cầu chỉnh sửa một cách nghiêm khắc, JungKook chỉ nhìn cậu, khẽ nhướng mày, giọng nói trầm ấm nhưng có chút trêu chọc: "Jimin, cậu nên tập trung hơn một chút. Không thể để mấy thứ nhỏ nhặt này làm lỡ việc được."

Jimin cúi đầu sửa lại tài liệu, không dám cãi, nhưng vẫn lẩm bẩm: "Anh đúng là ông sếp khó tính... Mình chỉ sắp xếp sai có chút thôi mà cũng bắt bẻ."

JungKook đứng đó, nghe thấy cậu lẩm bẩm và khẽ nhếch môi cười. Anh thích thú khi thấy dáng vẻ của Jimin lúc này – cái cách cậu không dám cãi lại lớn tiếng nhưng vẫn bướng bỉnh phản kháng thầm lặng. Bộ dạng đó, trong mắt JungKook, đáng yêu không tưởng.

---

Một ngày nọ, Jimin thực sự không chịu nổi sự quan tâm quá mức của JungKook nữa. Hôm đó, cậu chỉ hơi mệt sau buổi họp dài, nhưng JungKook lại đột nhiên yêu cầu cậu nghỉ ngơi sớm, còn đích thân mang cho cậu một ly nước chanh mát lạnh.

"Jimin, cậu trông có vẻ mệt. Uống nước chanh đi, rồi về nhà nghỉ ngơi sớm," JungKook nói, giọng nói có chút lo lắng.

Jimin đứng hình, nhìn chằm chằm vào ly nước chanh trong tay JungKook. Từ bao giờ mà tổng giám đốc của cậu lại chu đáo như vậy? Sự quan tâm này làm Jimin cảm thấy như có điều gì đó không đúng. Cậu nhíu mày, ngập ngừng hỏi: "Sếp... Anh bị bệnh hả?"

Anh bật cười bất lực, nhìn cậu bằng ánh mắt đầy bất mãn. "Cậu nói gì vậy? Tôi trông giống người bị bệnh lắm sao?"

Jimin gãi đầu, lúng túng trước câu trả lời của JungKook. "Không... Nhưng mà gần đây anh cứ kỳ lạ làm sao ấy. Lúc thì dịu dàng, lúc thì lại bắt bẻ vô lý. Chẳng lẽ anh bị cảm xúc thay đổi thất thường à?"

JungKook nhìn Jimin, không biết nên phản ứng thế nào. Thay vì trả lời ngay, anh chỉ cười trừ, rồi nhẹ nhàng nói: "Có lẽ... tôi đang tập làm người sếp tốt hơn thôi."

Jimin nghe vậy cũng chỉ biết cười khổ. Cậu vẫn cảm thấy có gì đó không bình thường ở sếp mình, nhưng cũng không thể giải thích rõ được. Sau cùng, cậu quyết định không nghĩ nhiều nữa, chỉ đơn giản cho rằng JungKook đang trải qua giai đoạn thay đổi nào đó trong công việc.

CHÀNG THƯ KÝ DỄ THƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ