Nụ hôn ấy, đầy cuồng nhiệt và chiếm hữu, đã chính thức châm ngòi cho ngọn lửa dục vọng đang bùng cháy trong lòng JungKook. Anh cảm thấy trái tim mình đập loạn nhịp, hơi thở trở nên dồn dập hơn khi ánh mắt nhìn Jimin vẫn còn say đắm trong rượu và cơn mê mờ mịt. Cảm giác muốn chiếm lấy cậu, muốn có cậu ngay lập tức xâm chiếm lấy lý trí của anh.
Jimin, trong men rượu, cũng không còn tỉnh táo đủ để hiểu rõ tình hình. Cậu chỉ cảm nhận được hơi ấm của JungKook, sự áp đảo trong từng động tác và ánh mắt đen thẳm của anh nhìn mình. Cậu không phản kháng, cũng không biết liệu có nên phản kháng hay không. Lúc này, JungKook không còn là tổng giám đốc lạnh lùng, nghiêm khắc mà cậu biết nữa, mà là một người đàn ông với cảm xúc bùng nổ, vượt ra ngoài tầm kiểm soát.
JungKook không đưa Jimin về nhà. Thay vào đó, anh lái xe thẳng đến một khách sạn gần nhất, đầu óc chỉ có một mục tiêu duy nhất: cậu. Anh không nói một lời nào trong suốt quãng đường, đôi bàn tay siết chặt vô lăng như thể đang cố gắng kiềm chế cảm xúc cuồn cuộn trong lòng.
Xe dừng lại trước cửa khách sạn, JungKook xuống xe rồi nhanh chóng mở cửa bên ghế Jimin. Cậu mơ màng mở mắt nhìn anh, nhưng chưa kịp hỏi gì thì đã bị anh kéo xuống, đưa thẳng vào bên trong. Nhân viên lễ tân nhìn thấy tổng giám đốc của JK Entertainment bước vào khách sạn cùng với trợ lý của anh nhưng không dám nói gì, chỉ nhanh chóng sắp xếp phòng cho hai người.
Cửa phòng khách sạn vừa đóng lại, không gian xung quanh trở nên im lặng đến nghẹt thở. JungKook nhìn Jimin đang đứng trước mặt mình, gương mặt cậu đỏ bừng vì men rượu, ánh mắt mơ màng khiến anh không thể kiềm chế hơn được nữa. Không nói một lời, anh bước tới, kéo Jimin vào lòng, đôi môi tìm kiếm môi cậu một cách cuồng nhiệt và mãnh liệt.
Jimin bị cuốn vào dòng xoáy cảm xúc, cậu cảm thấy toàn thân mình như bị nhấn chìm trong sự đam mê không thể cưỡng lại. Những ngón tay của JungKook vuốt ve dọc theo cơ thể cậu, để lại những đợt sóng cảm giác khiến cậu không thể thở nổi. Men rượu làm mờ đi lý trí của Jimin, chỉ còn lại sự đắm chìm vào khoảnh khắc ấy.
Hai người ngã xuống giường, JungKook với đôi mắt tràn đầy khao khát, ánh lên sự sở hữu mãnh liệt, cúi xuống và tiếp tục khám phá cơ thể Jimin một cách tham lam và không kiềm chế. Anh muốn cậu thuộc về mình, không chỉ là trong tim mà cả cơ thể. Mọi ranh giới giữa họ giờ đây đã biến mất, chỉ còn lại dục vọng mãnh liệt và đam mê cháy bỏng.
---
Sau khi chuyện ấy kết thúc, cả hai nằm cạnh nhau, hơi thở dồn dập dần ổn định lại. Jimin vẫn còn đang mơ màng, cậu không chắc chuyện gì đã xảy ra, chỉ biết rằng mọi cảm xúc đều quá mãnh liệt và chân thực. Cậu quay sang nhìn JungKook, ánh mắt có chút ngơ ngác lẫn mệt mỏi.
JungKook cũng nhìn cậu, đôi mắt dịu dàng hơn rất nhiều so với lúc trước, nhưng trong đó vẫn còn sự quyết đoán rõ ràng. Anh nhẹ nhàng vuốt tóc Jimin, giọng nói khàn khàn: "Em từ nay là của tôi, Jimin. Không ai có thể thay đổi điều đó."
Jimin nghe vậy nhưng không phản ứng, chỉ nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ trong vòng tay của JungKook, bỏ lại mọi chuyện đã xảy ra trong đêm nay như một giấc mơ xa vời.
BẠN ĐANG ĐỌC
CHÀNG THƯ KÝ DỄ THƯƠNG
FanfictionTruyện kể về mối tình ngọt ngào giữa Jeon JungKook, một tổng giám đốc lạnh lùng và khó tính, với Park Jimin, cậu thư ký hoạt bát và đáng yêu. Dù ban đầu chỉ là mối quan hệ công việc, nhưng dần dần JungKook phát hiện mình có tình cảm đặc biệt với Jim...