Sau khi tình cảm đã được xác nhận, mối quan hệ giữa Jimin và JungKook ngày càng thắm thiết hơn. Họ dành cho nhau sự quan tâm chân thành và yêu thương vô bờ bến. Dù vậy, Jimin vẫn cảm thấy có chút căng thẳng về một bước tiếp theo quan trọng: ra mắt mẹ của JungKook. Ngay từ lúc nói chuyện điện thoại với bà Jeon lần trước, cậu đã cảm nhận được rằng mẹ của JungKook rất mong chờ gặp mặt cậu.
Một buổi sáng cuối tuần, JungKook bất ngờ thông báo với Jimin: "Hôm nay chúng ta sẽ về nhà mẹ anh."
Jimin nghe vậy, không khỏi giật mình. "Sao... sao nhanh vậy? Em chưa chuẩn bị gì cả!"
JungKook mỉm cười, ôm nhẹ cậu: "Em không cần chuẩn bị gì đâu, chỉ cần là chính mình thôi. Mẹ anh sẽ rất thích em."
Trên đường về nhà, JungKook nhận ra Jimin cứ bồn chồn. Anh nhẹ nhàng nắm tay cậu, trấn an:
"Em không cần lo lắng đâu, mẹ anh rất thích em rồi mà, từ cái lần đầu nói chuyện qua điện thoại ấy."Jimin khẽ cười, nhưng vẫn không tránh được cảm giác lo lắng trong lòng. Cậu thầm nghĩ: "Dù vậy, gặp trực tiếp vẫn khác chứ!"
Khi đến biệt thự của nhà Jeon, JungKook đưa Jimin vào nhà. Cửa vừa mở, mẹ Jeon – một phụ nữ lịch thiệp với vẻ ngoài thanh tao – đã đứng sẵn chờ. Bà cười tươi, tiến tới gần Jimin, ánh mắt ấm áp như đã quen biết từ lâu.
"Ôi, đây là Jimin mà JungKook nhắc đến suốt đây sao? Thật là một cậu bé dễ thương!" Bà nói, rồi kéo cậu vào nhà một cách tự nhiên, không để cho Jimin kịp phản ứng.Jimin bối rối nhưng nhanh chóng nở nụ cười, cúi đầu chào một cách lễ phép:
"Chào bác, cháu là Park Jimin. Rất vui khi được gặp bác ạ!""Ôi, không cần khách sáo như vậy đâu! Cứ gọi ta là mẹ đi, chẳng phải con đã là 'con rể' của ta rồi sao!" Mẹ Jeon trêu chọc, nụ cười dịu dàng trên môi. Jimin đỏ mặt, lúng túng nhìn sang JungKook. JungKook chỉ cười, khoác vai cậu như để trấn an và thúc cậu tiến vào nhà.
Cả ba ngồi xuống phòng khách, không khí trở nên thoải mái hơn khi mẹ Jeon bắt đầu kể chuyện về JungKook hồi nhỏ, từ những kỷ niệm đáng yêu đến những lần JungKook nghịch ngợm phá phách. Jimin lắng nghe, thi thoảng lại liếc nhìn JungKook, người đang ngượng ngùng cúi đầu mỗi khi bị mẹ nhắc đến những chuyện cũ.
"Mẹ à, chuyện đó qua lâu rồi mà!" JungKook khẽ cười, nhưng rõ ràng vẫn rất vui khi thấy mẹ và Jimin có vẻ hòa hợp.Sau đó, họ cùng ngồi xuống bàn ăn tối. Mẹ Jeon đã chuẩn bị một bữa ăn thịnh soạn, những món ăn mà JungKook yêu thích nhất. Trong suốt bữa ăn, bà không ngừng khen ngợi Jimin, từ ngoại hình đến tính cách, khiến cậu cảm thấy nhẹ lòng hơn rất nhiều. Bà cũng tinh tế hỏi thăm về công việc và cuộc sống của Jimin, không làm cậu cảm thấy bị gò bó hay khó xử.
Khi bữa tối kết thúc, mẹ Jeon kéo Jimin lại gần và thì thầm vào tai cậu:
"Con hãy chăm sóc tốt cho JungKook nhé, thằng bé yêu con nhiều lắm đấy!"
Jimin ngại ngùng gật đầu, cảm giác được sự ủng hộ từ mẹ Jeon khiến cậu cảm động vô cùng.Trên đường về, ngồi trong xe bên cạnh JungKook, Jimin cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Cậu nhìn JungKook và cười:
"Mẹ anh thật tuyệt vời, em rất vui vì đã được gặp bác."JungKook nắm lấy tay Jimin, ánh mắt đầy hạnh phúc:
"Anh đã nói rồi mà, mẹ anh thích em lắm. Bây giờ, em chính thức là một phần của gia đình Jeon rồi nhé!"Jimin ngượng ngùng cúi đầu, nhưng trong lòng cảm thấy ấm áp. Buổi gặp mặt với mẹ Jeon không chỉ suôn sẻ mà còn củng cố thêm tình cảm giữa cậu và JungKook. Dù cuộc sống sau này có nhiều thách thức, nhưng Jimin biết rằng cậu không chỉ có JungKook bên cạnh mà còn nhận được sự ủng hộ từ gia đình anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
CHÀNG THƯ KÝ DỄ THƯƠNG
FanfictionTruyện kể về mối tình ngọt ngào giữa Jeon JungKook, một tổng giám đốc lạnh lùng và khó tính, với Park Jimin, cậu thư ký hoạt bát và đáng yêu. Dù ban đầu chỉ là mối quan hệ công việc, nhưng dần dần JungKook phát hiện mình có tình cảm đặc biệt với Jim...